Xử lý kiểu này chủ đầu tư nào mà chẳng muốn vi phạm!

Thứ Ba, 04.12.2018, 14:52

Công trình nào vi phạm cũng đều “phạt cho tồn tại” như vậy là hợp thức hoá cho vi phạm, chủ đầu tư nào mà không muốn vi phạm.

Vụ “xẻ thịt” rừng Sóc Sơn – Hà Nội đã và đang là tâm điểm của sự chỉ trích từ dư luận lẫn giới chuyên gia. Vì thế, trong buổi làm việc với Sở Xây dựng về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 ngày 1/12 vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết: “Cái khó nhất trong công tác quản lý trật tự xây dựng là xử lý công trình vi phạm. Bởi ngay cả việc TP, quận, huyện có xử lý cán bộ buông lỏng quản lý hay xử lý hành chính – xử phạt, thì chủ công trình vẫn cười tươi và tiếp tục vi phạm”.

Một góc rừng phòng hộ Sóc Sơn bị “cạo trọc”

 

Buông lỏng quản lý

 

Sai phạm về quản lý, sử dụng đất rừng diễn ra khi chính quyền rà soát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ được giao khoán đất rừng và nhận chuyển nhượng lại. Hàng chục nghìn mét vuông đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn bị chuyển nhượng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi xây dựng công trình kiên cố bắt nguồn từ những sai phạm trong quản lý đất rừng từ hàng chục năm trước.

Cơ quan chức năng xác định nhiều trường hợp xây dựng không phép với diện tích lớn nhưng không bị xử lý như Phủ Thành Chương (ở xã Hiền Ninh), nhà ca sĩ Mỹ Linh, bà Đỗ Mỹ Dung, ông Đỗ Trọng Khánh (ở xã Minh Phú)… Riêng tại hai xã Minh Trí và Minh Phú, từ năm 2015 đến nay, nhiều cá nhân đến thu mua, gom đất với tổng diện tích lên đến hàng chục ha để xây biệt thự, khu nghỉ dưỡng..v..v.

Những “địa chỉ” đó đều là những căn biệt thự nguy nga, tráng lệ. Đáng nói là, sau khi bán đất rừng, người thì bỏ xứ đi đâu không rõ, người thì vẫn “nghèo rớt mồng tơi” bởi số tiền bán được chẳng đáng là bao.

Chuyện “rừng phòng hộ” rỉ máu ở huyện Sóc Sơn cũng đáng lưu tâm ở chỗ: Năm 2006, Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc chỉ ra nhiều công trình vi phạm sử dụng đất rừng trên địa bàn, từ đó yêu cầu cơ quan chức năng liên quan quan vào cuộc xử lý. Từ đó cho đến nay, đã có cả hàng chục cuộc kiểm tra lớn nhỏ của ban ngành khác nhau nhưng cho đến thời điểm hiện tại những công trình sai phạm vẫn nganh nhiên tồn tại, không những thế người dân còn cho biết có nhiều công trình mới đang được dựng lên trên đất rừng.

Thực trạng này cho thấy, việc quản lý từ cấp thành phố đến huyện, xã về đất rừng rất kém, dẫn đến những sai phạm triền miên. Đất đai bị lấn chiếm lung tung, nhưng các vụ vi phạm lại không được giải quyết kịp thời, không thể giải quyết dứt điểm. Từ cái sai này nảy ra cái sai khác nên càng khó khắc phục hơn.

Liên quan tới vụ việc này, Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng: “Việc xử lý sai phạm đất rừng tại huyện Sóc Sơn thời gian qua như “đánh trống bỏ dùi”. Sau khi có kết luận thanh tra từ Trung ương tới địa phương, lãnh đạo cấp trên đẩy trách nhiệm cho lãnh đạo cấp dưới. Ngoài ra, trách nhiệm giám sát của HĐND TP.Hà Nội, HĐND huyện Sóc Sơn cũng không thể nằm ngoài khi để xảy ra việc này”.

 

Đã có những bài học nhãn tiền

 

Dư luận còn nhớ ở Khánh Hòa, khu đô thị – biệt thực mọc lên trên đỉnh đồi, dưới chân đồi là 300 căn nhà, dự án còn “đính kèm” điều khoản khai thác khoáng sản trên khối lượng 0,33 triệu m3 đất đá để san lấp mặt bằng. Cách đây vài ngày hồ bơi trên núi Cô Tiên bung bờ sau trận mưa lớn, vùi dập 9 căn nhà và xóa sổ một gia đình 4 nạn nhân.

Vậy là, hệ quả đầu tiên, một vụ sạt lở đất cho đỉnh đồi bị cày xới, đe dọa tính mạng nhiều người dân. Rồi tất cả lại đỗ lỗi do ông trời, mà người ta lại lờ đi lý do quy hoạch xây dựng bất hợp lý. Không thể biện minh lý do gì để thuyết phục khi mà người ta cố tình đặt sinh mạng người dân dưới sự rủi may của lợi ích. Vẫn là những nghi vấn về tiền khảo sát dự án, hàng trăm con người không quan trọng bằng những căn biệt thự hạng sang dành cho giới nhà giàu?

Hoặc, một trại heo khổng lồ rộng 130 ngàn mét vuông được xây dựng trên thượng nguồn sông Đồng Nai. Nếu biết rằng con sông này có ý nghĩa đặc biệt với hàng triệu dân ở hạ nguồn mới vã mồ hôi hột! Nếu và lại là chữ nếu, nếu báo chí không lên tiếng, dư luận không hề hay biết thì năm năm, mười năm sau rất có thể hệ thống sông Đồng Nai không thể cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu, rất khó cứu chữa vì nguồn ô nhiễm xuất phát ngay chính nơi hình thành dòng chảy..v..v

Những sự hoang phí ngớ ngẩn đã tạo ra những địa điểm hoang vu rùng rợn gây sự chú ý của báo chí nước ngoài, đó là Công viên nước Thủy Tiên ở Huế, bệnh viện đa khoa ở Đắc Nông, vùng biệt thự hoang ở Vũng Tàu… và vô vàn diện tích đất nông nghiệp bị quy hoạch rồi “treo” năm này sang năm khác, trong khi nông dân phải “vét nồi” vì…thiếu đất!

Theo đó, rất khó để thống kê hết có bao nhiêu dự án, công trình bất hợp lý ngang nhiên dựng lên khắp nơi. Người ta chỉ thấy hệ quả nhãn tiền, còn tai họa tiềm ẩn chắc chắn chưa đong đếm hết.

Chính sự buông lỏng quản lý của cơ quan Nhà nước đã tiếp tay cho sai phạm kéo dài của người dân và doanh nghiệp. Khi tháo dỡ các công trình vi phạm, thì người thiệt hại đầu tiên chính là người dân và doanh nghiệp, gây lãng phí của cải của xã hội. Mà trường hợp ở rừng phòng hộ Sóc Sơn, phá đi ai chịu bồi thường vì đã hợp lý hóa sổ đỏ cho người dân xây dựng, nhưng để nguyên thì có lẽ pháp luật sẽ bị nhờn, người dân lại ồ ạt xây theo gương người đi trước.

 

Khi “nén bạc đâm toạc tờ giấy”!

 

Vì lý do gì mà nhà chức trách, cơ quan thực thi pháp luật nơi này chưa nghiêm, chính quyền bỏ qua hàng loạt sai phạm to đùng có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng. Điều này không biết vô tình hay hữu ý lại hướng dư luận phải suy nghĩ đến sức mạnh của “lợi ích nhóm”?!

Khi “lợi ích nhóm” bị chi phối thì sai phạm còn xảy ra dài dài

Luật Quy hoạch năm 2017 nêu khái niệm “Quy hoạch là việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên lãnh thổ xác định để sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước phục vụ mục tiêu phát triển bền vững cho thời kỳ xác định”.

Ở đây, Quy hoạch sai – cần nói thẳng như vậy vì…nó chẳng đúng, lược bỏ hết những thuật ngữ chuyên môn của ngành quy hoạch xây dựng thì mục đích của nó (quy hoạch) không nằm ngoài mục đích mang lại sự tiện lợi cho người dân và làm đẹp bộ mặt đô thị, hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Nhưng không phải khi nào mục đích sau cùng này cũng được đặt lên trên hết. Lên mạng, gõ tìm “Quy hoạch bất hợp lý” sẽ thấy rất nhiều kết quả. Lý do có phải kém về trình độ hay “nén bạc đâm toạc tờ giấy”?

Điều này cũng có nghĩa, Chính quyền Hà Nội cần làm rõ trách nhiệm khi thực thi pháp luật. Bởi vì sự việc ra nông nỗi thế này nguyên nhân chính là sự quản lý yếu kém của cơ quan Nhà nước, không phải là người dân làm sai luật.

Đại biểu Dương Trung Quốc từng nói rất đúng, rằng: “Ngay từ đầu cơ quan quản lý đã không ngăn chặn, để người dân có thể nhận thức ra, họ không đầu tư, không gây thiệt hại. Thế nhưng cả một chuỗi dài cả chục năm nay, bộ máy chính quyền nếu không phải là kém năng lực thì là sự đồng lõa với việc làm sai đó. Cơ quan đó phải chịu trách nhiệm”.

Phó chủ tịch huyện Sóc Sơn Đỗ Minh Tuấn trước cuộc giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội từng nói rất hổ thẹn vì sự việc “đáng tiếc” này: “Chúng tôi cảm thấy thật đáng xấu hổ với những tiêu chi đặt ra, khi huyện vẫn chưa xử lý dứt điểm tình trạng xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ”.

Cán bộ nói có vẻ hay, nghe “lọt tai”, nhưng người dân có cớ để hoài nghi nỗi xấu hổ đó có phải là sự chân thành hay không. Vì xưa nay cán bộ của ta vẫn được xem là có bệnh “nghiện nói, mà ít làm”. Thế nên có người dân ví von: “Cần phải làm nhiều đi, nói ít thôi. Nhà 8B Lê Trực đã mấy năm nay và cũng đã rất nhiều người nói thẳng, nhưng cho đến bây giờ nó vẫn “thẳng” như bao người đã nói thẳng. Và vụ xẻ thịt rừng Sóc Sơn cũng đã có người nói thẳng, liệu nó vẫn sẽ cứ thế?

Tuy nhiên, các nhà làm luật cũng phải cân nhắc vấn đề “phạt cho tồn tại”. Bởi chính quy định này đã tạo ra những sai phạm kéo dài tại Sóc Sơn, cũng như nhiều sai phạm về quy hoạch xây dựng ở nhiều địa phương khác. Đây là bài học lớn để rút kinh nghiệm, nó làm phá hoại kỷ cương, bộ máy, gây ra tham nhũng vặt và để lại hậu quả lớn.

Công trình nào vi phạm cũng đều “phạt cho tồn tại” như vậy là hợp thức hoá cho vi phạm, chủ đầu tư nào mà không muốn vi phạm. Nếu chúng ta không sửa đổi quy định này, không làm quyết liệt thì cứ xử lý hết năm này qua năm khác cũng không bao giờ hết.