Xét xử tướng công an: dấu hiệu cải cách mạnh mẽ nhưng chưa đủ

Thứ Năm, 31.01.2019, 16:48

Trong lúc Bộ trưởng Công an Tô Lâm vừa được thụ phong quân hàm đại tướng thì hai thuộc cấp – từng giữ trọng trách đặc biệt quan trọng trong ngành, chỉ dưới quyền ông – là cựu trung tướng, thứ trưởng Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân đã phải ra hầu tòa vì những sai phạm trong vụ án liên quan đến ông trùm “Vũ Nhôm”.

Khởi tố hai thứ trưởng Bộ Công an trong vụ “Vũ nhôm” là một quyết định chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hình thành và phát triển của ngành công an Việt Nam.

Theo đề nghị của Viện kiểm sát (VKS) trong phiên tòa sơ thẩm sáng ngày 29/1/2019, bị cáo Bùi Văn Thành có thể sẽ phải chịu mức án 30-36 tháng tù, còn bị cáo Trần Việt Tân là 36 – 42 tháng, cùng vì tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, đối với hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, các bị cáo khác, bao gồm Phan Hữu Tuấn (cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục V – Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) cũng bị đề nghị phạt 7 năm tù; Nguyễn Hữu Bách (cựu phó cục trưởng Cục B61, Tổng cục V) 7-8 năm tù; Phan Văn Anh Vũ tức “Vũ Nhôm” (cựu cán bộ Tổng cục V, hàm Thượng tá, chủ tịch Công ty Bắc Nam 79) 14-15 năm tù. Chưa hết, VKS cũng đề xuất cấm các bị cáo Vũ, Tuấn, Bách đảm nhiệm chức vụ trong ngành công an từ 4 đến 5 năm; còn bị cáo Thành, Tân là 3-4 năm.

Cũng chỉ 2 tháng trước (11/2018), hai ông tướng khác cũng rất quyền lực trong ngành công an là Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao C50) cũng đã phải ra hầu tòa và nhận những mức án khá nghiêm khắc (lần lượt là 9 và 10 năm tù giam) vì hành vi bảo kê cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ của hai bị cáo Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương (có tin đồn cho rằng Nam là cháu của ông Vĩnh, còn Dương lại là con rể của cựu Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị).

Có thể nói, 2018 quả là một năm đầy biến cố đối với ngành công an. Bên cạnh những vụ đại án mà người phạm tội, không ai khác lại chính là một vài sĩ quan cao cấp nhất trong lực lượng … thì sự xáo trộn lớn nhất có lẽ đã tới từ đề án cải tổ theo hướng tinh gọn bằng cách xóa bỏ các Tổng cục và sáp nhập nhiều đơn vị (cấp cục hoặc tương đương) lại với nhau – động thái mà theo nhiều nhà quan sát chính trị, tuy chẳng hề dễ dàng, nhưng cần thiết nhằm tiến tới tinh giản biên chế để tiết kiệm ngân sách cho đất nước. Phải chăng cũng vì thế mà nhiều người còn đang công tác trong ngành cho biết, năm nay Bộ chủ trương cắt hầu như gần tiền thưởng Tết của anh em (tức Bộ không có ngân sách, đơn vị nào hoạch toán còn dư thì tự xem xét và quyết định).

Không thể phủ nhận những nỗ lực và sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước, các lãnh đạo Bộ công an trong thời gian qua nhằm làm trong sạch hóa lực lượng, góp phần bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật và đem đến bầu không khí lạc quan, phấn khởi cho người dân, song cá nhân người viết tin rằng: chúng ta cần thiết phải làm được nhiều hơn thế. Điều quan trọng là cần đánh đúng trọng tâm lẫn giải quyết tận gốc căn nguyên của vấn đề bởi hiệu quả tới từ việc xét xử răn đe một vài ông tướng hay sĩ quan cao cấp, trên thực tế sẽ không thể lan tỏa lâu dài nếu ngành công an vẫn tiếp tục được trao quá nhiều đặc quyền để có khả năng can thiệp sâu và gây méo mó đến những hoạt động kinh tế – xã hội. Chẳng hạn, chuyện ngành tình báo thường lập ra các công ty để cài cắm người hoạt động nhằm bảo vệ an ninh quốc gia thì hầu như nước nào cũng làm, tuy nhiên ở Việt Nam, mục tiêu này dường như đang bị biến tướng khi những người nắm giữ quyền lực lại có xu hướng lợi dụng nó để mua bán, đầu cơ, kinh doanh tài sản, chủ yếu là đất đai … Nút thắt lớn nhất nằm ở chỗ này.

Khi còn đương chức, hai ông Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân đã ký hàng loạt công văn, giấy tờ … tạo điều kiện cho Vũ Nhôm thâu tóm được rất nhiều đất và tài sản công tại Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, thậm chí có những văn bản còn chỉ đích danh: “đề nghị Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Đà Nẵng tạo thuận lợi để công ty bình phong của bộ công an được mua khu đất A hay tòa nhà B …” rồi ký tên Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công An và đóng dấu; như vậy thử hỏi tại sao Vũ Nhôm không hoành hành và chẳng coi lãnh đạo địa phương ra gì.

Trên mạng lan truyền các tài liệu (chưa kiểm chứng) về hành vi chống lưng của hai ông Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân cho Vũ Nhôm để thâu tóm đất đai tại Đà Nẵng.

Nhiều người công tác trong ngành công an cho biết, khi còn phụ trách công tác hậu cần, cựu thứ trưởng, trung tướng Bùi Văn Thành thường mắc phải hội chứng thích “mua bán”, “đổi trác” và đã tự mình ký giấy bán một loạt các tài sản do Bộ quản lý, chủ yếu là đất đai (những lô đất rất đẹp, có vị trí đắc địa) cho các tập đoàn kinh tế tư nhân hoặc đơn vị hành chính sự nghiệp khác. Bởi thế, chẳng biết có phải là do được lại quả quá nhiều hay không mà trông ông Thành có tướng mạo quá phì nhiêu, bệ vệ … trái ngược hẳn với hình ảnh lam lũ, vất vả của người chiến sĩ “vì nước quên thân, vì dân quên mình”. Chưa hết, nhiều lời đàm tiếu khác cũng cho hay, khi biết trước mình sắp bị đưa ra xét xử, ông Thành còn tới Ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương để dò hỏi hòng tìm cách gỡ tội; trước câu trả lời “không”, ông vẫn tỏ ra khá lạc quan, bình thản và yêu đời, thậm chí còn đứng trước cửa hội trường trong một sự kiện để lì xì, phát lộc cho người thân quen tới tham dự – phải chăng vì lộc nhiều quá nên muốn tán bớt? Thực hiện hành vi sai trái, gây thiệt hại không nhỏ cho đất nước và nhân dân rồi chỉ bị vài chục tháng tù giam (chưa kể khả năng còn được cho quản thúc tại gia) song vẫn đảm bảo được một đời sống quá phong lưu … thì ai mà không ham.

Để trong sạch hóa lực lượng cảnh sát (và cả quân đội), cần tách họ khỏi các hoạt động kinh tế, hướng tới phi chính trị hóa và đặt dưới sự điều phối của một lãnh đạo xuất thân dân sự.

Vì lẽ đó, thiết nghĩ đã không cải cách thì thôi, nhưng nếu đã làm thì chúng ta hãy thực hiện cho nghiêm túc, triệt để và toàn diện. Trước hết và cũng là điều kiện tiên quyết nhất, Bộ Chính trị, Đảng và Nhà nước nên mạnh dạn tách bạch hoạt động kinh doanh ra khỏi lực lượng vũ trang (tức quân đội và công an) để trả hai tổ chức này về lại với giá trị vĩnh cửu là sự liêm chính cùng sứ mệnh phục vụ (nhân dân) trước khi qua đò thêm một lần nữa để hướng tới mô hình quản trị hiện đại kiểu phương Tây – tức phi chính trị hóa và đặt dưới quyền giám sát của các lãnh đạo dân sự.