Xây dựng nhà hát, tượng đài và câu chuyện quốc kế dân sinh

Thứ Ba, 13.11.2018, 14:55

Nhân sự việc HĐND TP Hồ Chí Minh đồng ý chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch tại quận 2, sử dụng vốn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư khoảng 1.508 tỷ đồng, thời gian gần đây dư luận đã có nhiều ý kiến trái chiều trong đó phần lớn là sự phản đối về việc không cần thiết, lãng phí, có biểu hiện của lợi ích nhóm…

Trước đó nữa chúng ta đã từng chứng kiến những câu chuyện về việc xây dựng tượng đài nghìn tỷ chịu nhiều sức ép, sự phản đối của công luận và nhân dân như Sơn La chi 1.400 tỷ đồng xây quảng trường và tượng đài Hồ Chí Minh, quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng tổng mức đầu tư là 1.543 tỷ đồng từ vốn ngân sách Nhà nước và nguồn huy động hợp pháp khác. Đây quả thực là những con số khổng lồ trong bối cảnh đất nước ta vẫn cón khó khăn về ngân sách.

Điều đáng bàn là trong khi các cơ quan chức năng, chính quyền ở khắp các địa phương trong cả nước vẫn luôn cho rằng địa phương mình hiện thiếu những thiết chế văn hóa nhằm tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, văn hóa của dân tộc. Đó sẽ là điểm nhấn văn hóa đồng thời là phương tiện để phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thì đã và đang có nhiều công trình văn hóa trăm tỷ,nghìn tỷ bị bỏ hoang, ít được sử dụng gây thất thoát lãng phí. Có thể điểm qua như: Bảo tàng Hà Nội – với chi phí xây dựng là rất cao 2.300 tỷ đồng, nhưng đến nay Bảo tàng này rất vắng khách tham quan; Công trình Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam – 3.200 tỷ đồng, được xây dựng tại Đồng Mô, Hà Nội với số tiền đầu tư đến 3.200 tỷ đồng, khai trương vào tháng 10/2010 nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.Thế nhưng sau dịp đại lễ này, ngày thường rất ít khách du lịch ghé thăm vì ít tổ chức dịch vụ một năm chỉ mấy ngày lễ là có khách đến chơi. Công trình suốt ngày phơi mình giữa mưa nắng nên đã xuống cấp rất mau chóng; Nhà hát Vĩnh Phúc có tổng diện tích 23.500 m2, tổng số vốn đầu tư 775 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng từ tháng 2/2016 đến nay mới chỉ tổ chức được 15 sự kiện và hầu hết miễn phí còn lại là thường xuyên đóng cửa.

Vậy với số tiền 1500 tỷ chúng ta sẽ làm được những gì? Ước tính với số tiền 1.500 tỷ có thể mua được gần 2.000 căn nhà xã hội, làm được gần 7km đường bộ cao tốc Bắc – Nam theo tiêu chuẩn của Bộ Giao thông vận tải. Để xây dựng một trường mầm non trung bình sẽ cần ba tỷ đồng/ngôi trường, như vậy với 1.500 tỷ đồng có thể xây dựng được khoảng 500 ngôi trường cho trẻ em trên toàn quốc. Một căn nhà ở xã hội có giá khoảng 800 triệu đồng, với 1.500 tỷ đồng, chúng ta sẽ xây dựng được 1.875 căn nhà. Để xây một cây cầu cho miền núi chi phí khoảng hai tỷ đồng, tính ra có thể xây thêm khoảng 750 cây cầu. Khoảng 400 triệu đồng là con số để xây dựng một nhà công vụ y tế ở các huyện vùng cao. Như vậy với số tiền trên sẽ có thêm 375 cơ sở y tế…

Văn hóa theo một nghĩa nào đó là tổng thể hữu cơ những giá trị do con người sáng tạo ra nhằm đáp ứng những nhu cầu của con người. Những nhu cầu đó bao gồm cả vật chất lẫn tinh thần, khi những nhu cầu về vật chất được đáp ứng thì tất yếu sẽ nảy sinh những nhu cầu về tinh thần. Tuy nhiên ở nước ta hiện nay, việc xây dựng những thiết chế văn hóa này là chưa cần thiết, gây tốn kém cho ngân sách nhà nước trong việc tái đầu tư vào các dự án quốc kế dân sinh khác. Ở các đô thị lớn đó là hệ thống giao thông, trường học, bệnh viện phục vụ cho sự gia tăng dân số cơ học mạnh mẽ vẫn còn nhiều dang dở vì thiếu tiền. Những người nghèo đô thị đang vẫn phải sống trong những khu nhà tạm với những điều kiện thấp hơn mức cơ bản. Vùng sâu, vùng xa, biên giới nơi cư trú chủ yếu của bà con dân tộc thiểu số khi mà trẻ em vẫn phải học trong những ngôi trường xập xệ, rách nát; sách vở không đủ phục vụ cho việc học tập; những cây cầu tạm, cầu treo vẫn là nơi di chuyển hàng ngày đi kèm với đó là những nguy hiểm về tính mạng vẫn còn treo lơ lửng. Miếng cơm, manh áo của không nhỏ người dân vùng cao vẫn phải trông vào sự trợ cấp của chính phủ, sự chung tay của các mạnh thường quân thì có thực sự cần thiết.

Những con số nghìn tỷ được chúng ta nhắc đến trong nhiều các dự án so với việc hàng trăm ngôi trường, hàng nghìn cây cầu, hàng biết bao dự án giúp dân thoát nghèo bền vững… thì việc nào cần thiết hơn? Khi những đứa trẻ được học hành đầy đủ, khi những người nghèo được tiếp cận với những nguồn vốn hữu ích sẽ là tiền đề để chúng ta có một xã hội phát triển bền vững. Và khi chúng ta đủ mạnh về kinh tế, tài lực việc phát triển các thiết chế văn hóa mang tính biểu tượng là chưa bao giờ muộn.