Vì sao Quốc tế “ngại” công nhận kinh tế thị trường tại Việt Nam

Thứ Năm, 22.11.2018, 15:11

Hầu hết các diễn đàn kinh tế thế giới mà Việt Nam tham gia, chúng ta đều rất “vất vả” khi đưa ra những cam kết chứng minh, khẳng định rằng Việt Nam đã, đang và sẽ duy trì tốt nền kinh tế thị trường. Bởi lẽ, kinh tế thị trường không chỉ nằm ở các văn bản pháp luật, quốc tế họ vẫn quan trọng những gì là thực tế đang diễn ra mà họ nhìn thấy!

Ngỡ ngàng với 13, 14 cái sân sau của các “ông lớn” trong Doanh nghiệp Nhà nước

Phát biểu kết luận Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trọng tâm là các Tập đoàn, Tổng công ty diễn ra sáng 21/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là hội nghị rất quan trọng, liên quan đến lực lượng doanh nghiệp đang nắm giữ tài sản 3 triệu tỷ đồng; lượng vốn 1,5 triệu tỷ đồng. Đây là số lượng vốn và tài sản rất lớn, bởi GDP của cả nền kinh tế mới đạt hơn 5 triệu tỷ đồng.

Trong đó, Thủ tướng cũng đề cập đến tình trạng: “Không những 1 sân trước mà 4,5 sân sau… có ông 14 -15 cái sân sau, đừng tưởng Thủ tướng không biết…”

Chưa công bằng thì chưa thể khẳng định về kinh tế thị trường!

Điều hiển nhiên, kinh tế thị trường là nền kinh tế mà mọi hoạt động kinh doanh theo quy luật cung cầu, giá trị để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ trên thị trường. Trên quy luật đó, sự cạnh tranh là công bằng, không có bàn tay của Nhà nước tác động mạnh làm thay đổi quy luật cung cầu. Cùng đó, các vấn đề phát sinh về phát triển doanh nghiệp, định hướng các thành phần kinh tế cũng đều do thực tế thị trường quyết định.

Tại Việt Nam, nói đúng theo “sách vở” thì chúng ta đang duy trì nền “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Thoạt đầu, nhiều ý kiến tranh luận đưa ra là đã có “định hướng của Nhà nước” thì tức đi ngược lại với quy luật thị trường tự nhiên, tức không phải kinh tế thị trường. Nhưng, ở khía cạnh khách quan, sự can thiệp của Nhà nước ở đây chỉ hướng đến bảo vệ sự công bằng trong cạnh tranh xã hội, tránh để phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt. Vì thế, tính định hướng xã hội của nền kinh tế tại Việt Nam là hoàn toàn không đi ngược lại quy luật chung của nền kinh tế thị trường.

Đáng tiếc, đó chỉ là những thứ chúng ta hình dung trên sách vở. Thực tế lại có đôi phần khác biệt đi nhiều.

Chính vì đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nên thực tế nền kinh tế tại Việt Nam đang tồn tại những tồn tại, thiếu sót. Nổi bật lên chính là thứ mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang nhắc đến ở trên.

Các doanh nghiệp Nhà nước đang nhận được sự “ưu ái” không cân bằng trong thị trường. Mà thực chất, những “ưu ái” ấy lại không phải do chính sách, pháp luật quy định; mà lại do bàn tay của những “ông lớn có nhiều sân trước, sân sau”.

Ngặt nỗi, đã là doanh nghiệp Nhà nước thì những ông lớn lại cũng là từ những cán bộ Nhà nước mà ra cả. Trong khi Nhà nước đang cố gắng thúc đẩy chính sách phát triển kinh tế trong thời đại mới, thì những nhân vật này vẫn mang những tư tưởng của thế hệ cũ. Sân trước hay sân sau,… vốn dĩ cũng chỉ là những “chiêu trò” để người ta duy trì lợi ích cá nhân, tư lợi từ những thiếu sót của quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế bằng quyền lực được giao.

Những thiếu sót, bất cập như vậy được chính Thủ tướng Chính phủ khẳng định, cũng luôn bị các nước ngoài chỉ ra khi Việt Nam muốn tham gia vào các sân chơi kinh tế quốc tế như CTTPP, APEC, ASEM,… Hình ảnh nền kinh tế đất nước bị ảnh hưởng chính từ đây!

Chính phủ rõ, khó ở đâu?

Thủ tướng Chính phủ tự nêu bất cập, khẳng định mình biết những cá nhân nào sai, cá nhân nào chưa đúng, chưa được,… Vậy thì sao Chính phủ chưa giải quyết?

Vì đơn giản vấn đề không nằm ở việc chúng ta xử phạt cán bộ, thay đổi nhân sự. Mà ở đó là thay đổi tư duy cục bộ đã hình thành lâu năm và còn để giữ vững nền tảng của khu vực kinh tế Nhà nước.

Cần phải nhớ, Việt Nam trong những năm gần đây liên tục tăng thêm chính sách phát triển nền kinh tế tư nhân nhưng trọng tâm của chính sách phát triển vẫn là “lấy kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo”.

Ở đó, Nhà nước vẫn phải đóng vai trò định hướng cho nền kinh tế thị trường, để không xảy ra bất công, để không để tiếp diễn những mặt trái của kinh tế thị trường như các nền kinh tế tư bản đang gặp phải.

Vậy, xử lý cán bộ thôi đâu có đủ, hạn chế tham nhũng, tư lợi thôi đâu phải là duy nhất. Điều quan trọng vẫn phải là làm sao để kinh tế Nhà nước có điều kiện phát triển vững chắc bằng cách tăng cường nhân lực chất lượng cao, bằng những cải tiến, phương pháp tối ưu hơn.

Trước mắt, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đang là một hướng đi đúng. Điều trọng tâm cần làm, là để chính những “ông lớn nhiều sân trước, sân sau” phải tự hiểu mình đang đứng ở đâu, đang giữ vị trí gì, và cần phải làm theo sự phát triển chung của xã hội hay theo tư lợi cá nhân?

Có tư duy thay đổi, thì khi ấy mới mong thay đổi được cả nền kinh tế! Điều này, với những gì Chính phủ đang nỗ lực và làm tốt trong thời gian qua, có lẽ chúng ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin.