Tranh luận hay đấy – nhưng hay thì có lợi ích gì?

Thứ Năm, 15.11.2018, 14:50

Cả dư luận trông chờ vào một lời xin lỗi mà vị đại biểu Quốc hội cần phải nói ra sau khi “vu khống” cả ngành Công an bằng những con số “khủng” tính nhầm. Để rồi, vị đại biểu ấy đến cuối cùng vẫn kiên quyết không nhận mình sai, còn tiếp tục lấp liếm đi những lỗi sai cũ bằng những thứ chẳng ai hiểu nó có mang tác dụng gì.

Một lần nữa đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đưa ra những tranh luận sai, sai, lại sai

Chiều 13/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018. Một lần nữa, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (tỉnh Bến Tre) đã xin được đăng đàn để phát biểu về công tác điều tra của ngành công an.

Điểm đáng chú ý là, ông Nhưỡng không hề đăng đàn để đính chính, xin lỗi về những sự nhầm lẫn đáng xấu hổ mà ông đã nói trước diễn đàn Quốc hội ngày 31/10. Thay vào đó, đại biểu Nhưỡng một lần nữa dùng những lời khen có cánh cho ngành Công an, để rồi kết luận chắc nịch: “Nếu đem so sánh các vi phạm pháp luật trong hoạt động của các cơ quan điều tra với nhau thì vi phạm của ngành công an chiếm tỷ lệ nhiều nhất, có những sai phạm chiếm tuyệt đối”.

Cuối cùng, ông Nhưỡng tự “mang danh cử tri” để phát biểu: “Nhiều cử tri cả nước ước ao giá mỗi tỉnh, thành phố có một người tài như tướng Hồ Sỹ Tiến, Bộ Công an có 10 người như Hồ Sỹ Tiến thì hay biết mấy”.

Còn cơ hội nào cho đại biểu Nhưỡng hiểu chuyện?

Xin được đi thẳng vào vấn đề, đại biểu Nhưỡng ơi đại biểu Nhưỡng, đại biểu lại sai nữa rồi. Đại biểu khẳng định rằng so giữa các cơ quan điều tra với nhau , thì cơ quan điều tra của Công an để xảy ra nhiều vi phạm nhất. Nhưng, có phải đại biểu đã quên rằng, số lượng án của ngành Công an thụ lý, điều tra, giải quyết cũng nhiều nhất hay không.

Nếu so sánh giữa các cơ quan điều tra với nhau, số lượng vụ án mà cơ quan điều tra Công an thụ lý, điều tra, giải quyết có thể gấp hàng chục lần tổng số vụ án mà các cơ quan điều tra còn lại thụ lý, giải quyết đấy.

Một lần nữa xin cho đại biểu Lưu Bình Nhưỡng tham khảo lại số liệu mà Bộ Công an đã khẳng định rất chắc chắn: Số tin báo, tố giác không thụ lý đúng quy định của cơ quan điều tra trong Công an nhân dân là 82/118.731 tin, chiếm tỉ lệ 0,07%. Số tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố đã giải quyết nhưng chậm gửi quyết định cho Viện Kiểm sát của Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân là 37/118.731 tin, chiếm 0,03%. Số tin báo, tố giác tội phạm quá hạn của cơ quan điều tra trong Công an nhân dân là 3.360/118.731, chiếm 2,82%. Vi phạm về tống đạt, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn…: 33 tin, chiếm 0,01%.

Công bằng mà nói, nếu đại biểu Lưu Bình Nhưỡng căn cứ vào số liệu thực tế này để yêu cầu Bộ Công an cần tốt hơn nữa, giỏi hơn nữa, làm sao để tỷ lệ sai phạm tiệm cận mức 0% hoặc bằng 0% thì chắc chắn là không ai chê trách được đại biểu rồi.

Nhưng không, khi đại biểu Nhưỡng dùng những phân tích thiếu cơ sở của mình để “ước mong” Bộ Công an phải có nhiều tướng Lê Sỹ Tiến thì đó là một sự xúc phạm.

Chắc đại biểu đã nghe Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, người điều hành phiên thảo luận khẳng định rồi: “BỘ CÔNG AN CÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI NHƯ TƯỚNG HỒ SỸ TIẾN CHỨ KHÔNG CHỈ CÓ MỘT”.

Thật vậy, đại biểu Nhưỡng ạ! Một vụ án điều tra thì cần đến cả chục, cả trăm con người của Bộ Công an vào cuộc, chung sức đưa ra biện pháp, phương án, kết hoạch và hoạt động theo từng quá trình, giai đoạn rất nghiêm ngặt, kỷ luật. Chiến công của bất kỳ chuyên án lớn, vụ án nổi tiếng nào cũng đều thuộc về toàn bộ các chiến sỹ của ngành Công an chứ đâu chỉ riêng của cá nhân nào. Thiết nghĩ, cũng chẳng ai thuộc Bộ Công an tranh giành công lao cá nhân đâu. Vậy, Bộ Công an không chỉ có một tướng Lê Sỹ Tiến, còn đó cả nghìn, chục nghìn tướng Lê Sỹ Tiến thì an ninh trật tự, an toàn quốc gia mới được như ngày hôm nay đại biểu Nhưỡng ạ.

Khi nào thì tranh luận là cần thiết!

Sau phát biểu sai càng thêm sai của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phải yêu cầu các đại biểu dừng tranh cãi và khẳng định “đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã châm ngòi cho quá nhiều tranh luận tại hội trường”. Nói thẳng, thực chất là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đang nói giảm, nói tránh để cho đại biểu Lưu Bình Nhưỡng bớt ngại và xấu hổ hay chăng?

Hãy đánh giá lại toàn bộ vấn đề. Lần tranh luận vào phiên họp ngày 13/11 của đại biểu Nhưỡng lần này cũng chỉ đi đến một kết luận duy nhất là Bộ Công an cần cải thiện hơn tình hình điều tra, xử lý các vụ án. Tác dụng của việc tranh luận này đang thể hiện khá vô nghĩa.

Ai cũng có thể thấy ngay, mục đích dễ thấy mà đại biểu Nhưỡng phát biểu chỉ là để giải thích, củng cố cho những gì ông đã nói từ ngày 30/11. Đó hẳn là sự tự biện hộ cá nhân sau khi ông bị dư luận chỉ trích thậm tệ. Ngoài ra, chắc là hết tác dụng rồi. Vì chính Bộ Công an hằng năm cũng đều tự kiểm điểm phải tiếp tục hoàn thiện tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động. Và sau những báo cáo, đánh giá của Quốc hội thì ai cũng phải hiểu được những điều đơn giản ấy.

Sau tất cả, tranh luận tại Quốc hội cũng chỉ nên là những cuộc tranh luận mà người ta phải tìm ra những quan điểm mới, hướng đi mới, biện pháp mới để làm tốt hơn nữa trong quản lý xã hội. Chắc chắn, tranh luận tại Quốc hội không phải là nơi đánh bóng tên tuổi cá nhân, không phải là nơi ai đó biện hộ cho lỗi sai của mình. Thời gian trên nghị trường Quốc hội là có hạn, các vấn đề kinh tế xã hội cấp thiết còn quá nhiều, nếu ai đó lãng phí thời gian của Quốc hội chỉ vì những thứ đã cũ mà ai cũng biết, chỉ vì những thứ mang lợi ích cá nhân thì thật đáng xấu hổ.