Thu phí để giảm tắc đường: sự bất lực của chính quyền Hà Nội!

Thứ Hai, 12.11.2018, 15:28

Tắc đường, một món “đặc sản” không mấy dễ ăn của Hà Nội. Trong thời gian qua, dù nhiêu giải pháp đã được nghiên cứu, đề xuất và áp dụng nhưng tình hình cũng không mấy khả quan. Và cuối cùng, chính quyền đành phải… đánh thẳng vào túi tiền của người tham gia giao thông với hy vọng sẽ kiểm soát được tình trạng tắc đường.

Người dân khi điều khiển phương tiện giao thông vào nội đô Hà Nội có thể phải nộp 3 loại phí

Trong lộ trình xây dựng Đề án thu phí vào nội đô vừa được Sở GTVT Hà Nội đưa ra, lãnh đạo Hà Nội dự kiến sẽ thu ít nhất 3 loại phí đối với các phương tiện cơ giới đi vào nội đô gồm: Phí đi vào các khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông (nội đô); phí bảo vệ môi trường đối với khí thải; phí phụ thu ô nhiễm môi trường khí thải qua đăng kiểm. Như kế hoạch, đề án này sẽ được xây dựng xong và đưa ra trình lấy ý kiến trong năm 2019.

Việc thu ít nhất ba loại thuế đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khi đi vào nội đô Hà Nội chắc chắn sẽ khiến người tham gia giao thông có thêm gánh nặng về mặt tiền của. Bên cạnh đó, ma trận thuế, phí cũng xuất hiện thêm rất nhiều “dây cà”, “dây muống”.

Chính quyền đang bất lực?!…

Đứng từ phía chính quyền, có thể thấy nếu đề án thu phí vào nội đô trên được triển khai trên thực tế, trong điều kiện lý tưởng, nó sẽ là “một mũi tên trúng hai đích”, vừa tạo ra thêm nguồn thu cho địa phương, vừa có thể giảm bớt phần nào phương tiện tham gia giao thông trong nội đô.

Theo Tienphong online dẫn lời một vị lãnh đạo: Giải pháp này trực tiếp tác động vào các chuyến đi của người tham gia giao thông khi đi vào khu vực nội đô – khu vực cần hạn chế lưu lượng phương tiện. Như vậy có thể thấy, việc Hà Nội dự kiến tung ra hàng loạt loại phí như trên cũng chỉ để hạn chế người tham gia giao thông điều khiển cơ giới vào khu vực nội đô. Nói nôm na, đây là một giải pháp để giải quyết tình trạng tắc đường của chính quyền Hà Nội.

Tuy nhiên, thực tế thì muốn hình vạn trạng. Và một việc khiến người ta vô cùng băn khoăn đó là kì vọng một đằng nhưng thực tế một nẻo. Liệu rằng việc đánh thẳng vào túi tiền của người dân có đủ sức nặng để họ không điều khiển xe cơ giới di chuyển vào nội đô? Hay chăng, nó chỉ là một cách đùn đẩy trách nhiệm, đùn đẩy phần khó về phía người dân?

Nói thẳng, nếu việc thu phí như trên là giải pháp để giải quyết tình trạng tắc đường trong nội đô Hà Nội thì nó đang chứng tỏ chính quyền bị bất lực. Tắc đường không phải chuyện ngày một ngày hai và chắc chắn không phải chỉ vì bị thu thêm phí mà người dân sẽ hạn chế đi vào khu vực nội đô. Việc thu này sẽ khiến người dân bị thâm hụt không nhỏ ví tiền của mình. Vậy nhưng thử hỏi, nếu không đi xe cơ giới cá nhân vào khu vực đó thì người dân sẽ di chuyển bằng gì?

Sẽ có người bao biện, việc mất phí hay không mất phí trên là do người dân hoàn toàn tự quyết, hoàn toàn làm chủ vì họ có thể lựa chọn: hoặc đi phương tiện cơ giới cá nhân vào và phải trả phí, hoặc không đi vào và sẽ không phải trả phí. Vậy nhưng sự lựa chọn trên có thực sự “công bằng” hay không? Trong khi phương tiện giao thông công cộng không đáp ứng được yêu cầu, chất lượng thấp, thái độ phục vụ không cao và đặc biệt là tính lưu động, tính chính xác (về mặt giờ giấc) không có thì làm sao người dân có thể đặt niềm tin vào giao thông công cộng?

Việc đưa ra các khoản phí như trên rõ ràng chính là sự đùn đẩy trách nhiệm. Họ đang đặt người dân vào thế khó, khi mà người dân không có sự lựa chọn thay thế tương đồng. Thôi thì người dân thủ đô lại đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, bỏ tiền ra đóng thêm một vài loại phí coi như là phí xây dựng thủ đô…

Trên bảo… dưới đành phải nghe

Không chỉ trong câu chuyện Hà Nội dự kiến thu phí tham gia giao thông nội đô ở trên mà trong rất nhiều hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước, có thể thấy họ đang đẩy phần khó về phía người dân. Ngân sách nhà nước bị hao hụt, họ đòi tăng thuế; đường tắc, họ bắt người dân phải bỏ tiền “thuê” lối đi; dự án đầu tư đội vốn, họ lại “vòi vĩnh” ngân sách – nguồn quỹ do người dân đóng góp… Bằng quyền lực được người dân trao cho, không ít cơ quan, đơn vị, cá nhân lại sử dụng nó vào mục đích gây sức ép cho người dân. Ôi, đúng là một vòng tròn oan nghiệp. Thôi thì… trên bảo, dưới đành phải nghe.

Nói thẳng, không ít chủ trương, đề án được các cơ quan đưa ra vô cùng hời hợt. Họ tính toán thiếu sự toàn diện, giải pháp đưa ra mang tính chất đẩy quả bóng trách nhiệm từ phía của mình sang phía người khác, nếu không đẩy được cho người nào “ngang vai, phải lứa” thì đành hất về phía người dân. Nói cho cùng, rắc rối thì không được giải quyết mà càng ngày càng phình to. Đây là một “thói hư” lớn mà chúng ta cần phải nhanh chóng dẹp bỏ.