Thời kỳ “thăng hoa rực rỡ” nhất của ngành giáo dục

Thứ Tư, 28.11.2018, 15:28

Chưa bao giờ nền giáo dục nước ta lại rơi vào thời kỳ “thăng hoa rực rở” như hiện nay, nhìn vào tổng thể bức tranh của ngành giáo dục là sự “bại hoại đạo đức xã hội”, “dối trá”, “căn bệnh thành tích” và “trạng thái ngu người” của học sinh qua hàng loạt các thông tin gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thuyền trưởng của Bộ GDĐT – Phùng Xuân Nhạ

Thứ nhất là về vấn đề xuống cấp của đạo đức xã hội, có thể thấy người dân Việt Nam nhất là thế hệ trẻ đang “chịu đựng” và “sống trong sợ hãi” trước một nền giáo dục “lạc hậu”. Đặc biệt là ý thức hệ giáo dục mang nặng sự áp đặt một chiều về mọi vấn đề liên quan đến nhận thức và suy nghĩ của mỗi cá nhân trong xã hội, suốt một thời gian dài giáo dục đã không hoàn thành sứ mạng của nó là phát triển nhân cách, đạo đức cho con người. Sự xuống cấp của đạo đức xã hội trong giáo dục được dẫn chứng cụ thể qua việc bạo hành trẻ em mầm non, học sinh đánh nhau, thầy đánh trò – trò đánh thầy, gạ tình đổi điểm, giáo viên quan hệ bất chính ghen tuông mù quán, nữ giáo viên phải phục vụ mua vui cho các quan chức địa phương. Nổi cộm nhất là việc lấy ý kiến xử phạt nữ sinh sư phạm bán dâm lần 4 và cách đây vài ngày là sự kiện nhục hình của giáo viên đối với học sinh “231 cái tát vào mặt” đã làm một phen sóng gió cho dư luận cả nước.

Thiết nghĩ không có trường sư phạm nào dạy giáo viên dùng nhục hình đối với học sinh vì như thế sẽ vi phạm đạo đức nghề nghiệp, mất đi hình ảnh “tôn sư trọng đạo” trong mắt của học sinh. Tuy nhiên, thực tế tại các trường học liên tục xảy ra bạo hành, từ mầm non cho đến trung học phổ thông mà thủ phạm lại chính là những nhà giáo được đào tạo bài bản đủ các loại nghiệp vụ sư phạm. Nhiều câu chuyện thương tâm về bạo hành do cô giáo mầm non với trẻ em trên khắp cả nước, không ít sự vụ đã bị xử lý hình sự, kể cả xử lưu động để răn đe nhưng vấn nạn ấy vẫn đang tiếp diễn. Không những thế, học sinh ở các cấp học cao hơn cũng diễn ra nhiều vụ việc vô cùng nhứt nhói như cô giáo bắt học sinh quỳ, uống nước giẻ lau, ép học sinh đi học thêm, kể cả bạo hành tinh thần như đánh đập, chửi bới, hạ nhục tại lớp đến mức một học sinh nhảy lầu tự tử. Thậm chí, giáo viên công khai miệt thị và nhục mạ nghề nghiệp của phụ huynh một học sinh và sau đó còn cuộn sách lại rồi tát rụng răng của chính học sinh này ngay tại lớp học và trước sự chứng kiến của cả lớp.

Thứ hai là sự giả dối trong giáo dục, nếu như mục tiêu cốt lõi hàng đầu của ngành giáo dục quốc gia là đào tạo ra một thế hệ “mầm xanh cho tổ quốc, cho mai sau” nhưng trong thực tế chúng ta chỉ đào tạo ra những con người đạt chuẩn về dối trá: thầy dối trá thầy, trò dối trá trò, quản lý giáo dục thì báo cáo láo với những số liệu sai lệnh nhằm lấy thành tích, nạn mua bán bằng, bán đề thi, nâng điểm thi cho các thí sinh thuộc dạng con ông cháu cha như vụ án gian lận trong thi cử ở Sơn La, Hà Giang, Lạng Sơn, Hòa Bình,…gây hoang mang cho cả nước.

Bệnh của ngành giáo dục

Vấn nạn học giả lấy bằng thật “đua nhau mà học” tràn lan khắp nơi, nhất là bộ phận quan chức có quyền ở các sở ngành, quận huyện thi nhau làm thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư,…đa phần các vị này bị hạn chế về tri thức, không có tính thực tiễn, tư duy yếu và quan trọng tính tự chủ trong học tập rất kém nên học nhưng chẳng nghiên cứu gì mà chủ yếu là sao chép luận văn của người khác để bổ sung bằng cấp cho phù hợp với tiêu chuẩn quy định của cái ghế đang ngồi, thực tế không có công trình nghiên cứu ở mức độ tiến sĩ, giáo sư nào mang tầm cỡ quốc tế cả.

Điều tệ hại nhất là việc “cào bằng” giữa hệ chính quy và tại chức lại được các đại biểu của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất thông qua là vấn đề khó chấp nhận trong dư luận xã hội như hiện nay. Trước đây, muốn thi đậu vào một trường đại học chính quy thì sinh viên phải tốn rất nhiều công sức và thời gian để nỗ lực học tập đầy gian khổ mới biến giấc mơ thành hiện thực. Trong khi đó, một sinh viên khác có thành tích học tập kém hơn lại thích ăn chơi lêu lỏng dạng “con ông, cháu cha”, thi không đậu vào đại học chính quy được thì học ở trường trung cấp nghề hoặc cao đẳng. Người học trung cấp, cao đẳng ra trường đi làm kiếm tiền sớm hơn người học đại học ít nhất là một năm rưỡi đến hai năm và họ thường làm trong các cơ quan hành chính nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp nhà nước. Sau qua trình làm việc vài năm, được quy hoạch đào tạo và cử đi học tiếp lên đại học tại chức thì bây giờ văn bằng có giá trị ngang người học đại học chính quy là điều phi lý, một sự thụt lùi của giáo dục.

Sự gian dối trong giáo dục còn đáng lên án hơn nữa khi các công trình sách giáo khoa mang tính quốc gia nhưng hầu hết là đạo văn, sao chép luận văn nghiên cứu của người khác. Tuy nhiên, các nhà sư phạm “nữa vời” cấu kết với nhau đem học sinh ra làm chuột bạch thí nghiệm với các sáng kiến công nghệ giáo dục sao chép lạ đời chưa phù hợp với mô hình ở Việt Nam nhưng kiên quyết triển khai thực hiện nhằm để trục lợi vì tham vọng tiền bạc, bên cạnh đó là sự lãng phí hàng trăm tỷ đồng từ việc phát hành sách giáo khoa chỉ sử dụng một lần theo công nghệ này.

Thứ ba là căn bệnh thành tích đã biến trường học trở thành nhà tù man rợ và học sinh là những cổ máy, suốt ngày chỉ biết “học và học”, các em sẽ bị guồng máy chạy theo “thành tích” nghiền nát trong những lớp phụ đạo, học suốt ngày suốt đêm đến nỗi không kịp ăn, không được ngủ. Từ lâu, ngành giáo dục đã coi trọng thành tích ảo, thể hiện rõ nét không những qua quan điểm của bộ phận lãnh đạo quản lý mà thậm chí còn ở các giáo viên đứng lớp, họ luôn tìm mọi cách để cho tỉ lệ học sinh khá giỏi cao, ít học sinh yếu kém. Họ sẵn sàng thẳng tay tra trấn, trừng phạt học sinh nếu các em bị sai phạm làm ảnh hưởng đến mục tiêu, kế hoạch thi đua đã được xây dựng sẵn từ đầu năm.

Một minh chứng cụ thể nhất đang là thông tin nóng hổi trong dư luận cả nước của căn bệnh trầm kha này là vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy – giáo viên Trường THCS Duy Ninh (Quảng Bình) xử phạt học sinh phạm lỗi “nói tục” bằng cách bắt bạn học trong lớp tát vào mặt bạn mình và còn ra lệnh nếu ai tát không mạnh thì sẽ bị tát lại. Và sự việc ấy đã diễn ra như một hành vi tra tấn, nhục hình đối với học sinh lớp 6 là một đứa trẻ phải gánh chịu 230 cái tát của bạn bè, cũng chính cô giáo “cung bọ cạp” này thực hiện cú “dứt điểm” thần sầu lần thứ 231 khiến cho nam học sinh phải nhập viện.

Cô giáo cung bọ cạp – Nguyễn Thị Phương Thủy

Đáng chê trách là Hiệu trưởng của trường này đã phân trần đó là do áp lực thi đua “nếu lớp học có em học sinh nói tục là bị trừ 5 điểm” nên cô chủ nhiệm đã mạnh tay xử phạt, chủ nhân của “ác nhân cốc” còn cho biết nhà trường và chính quyền địa phương đã thuyết phục không làm lớn chuyện vì trường sắp được công nhận danh hiệu “Trường chuẩn quốc gia mức độ II”. Theo thông tin báo chí, tính đến nay đã có tổng cộng 11 em học sinh bị phạt khoảng 901 cái tát nhưng nhà trường vẫn ém nhém vì bệnh sỉ diện về thành tích. Điều minh chứng trên đã cho thấy câu chuyện thi đua, thành tích đã “ngấm” vào máu của nhiều lãnh đạo, giáo viên của một số nhà trường khiến cho bức tranh giáo dục càng thêm u ám, nhiều cá nhân bị cuốn hút vào vòng xoáy của thi đua mà bất chấp luân thường đạo lý và bán rẻ nhân cách của người nhà giáo.

Bệnh thành tích còn được thể hiện qua thực trạng nhiều trường đại học chạy đua theo chỉ tiêu thành tích mà không quan tâm đến chất lượng và cơ cấu ngành nghề đào tạo, không có chiến lược đào tạo theo nhu cầu xã hội đã dẫn đến mất cân đối trong cơ cấu lao động giữa các ngành cụ thể là có hơn 200.000 cử nhân thất nghiệp hàng năm, hiện nay phần lớp lượng tài xế chạy xe ôm công nghệ như Grabbike, Goviet là sinh viên, cử nhân ra trường không có việc làm, thậm chí một số về quê làm ruộng, làm công nhân tại các xí nghiệp, làm tiếp viên phục vụ các quán ăn, quán bar,…

Thứ tư, một vấn đề cũng đáng quan tâm là phương châm giáo dục hiện nay sẽ tạo ra những con người hư hỏng ngay khi còn chưa trưởng thành, cùng với đó là sự thiếu quan tâm của các bậc phụ huynh “mọi việc giao phó cho nhà trường”, chính vì thế đã khiến các em học sinh thiếu đi sự dạy dỗ cần thiết nên nhận thức các vấn đề xã hội một cách ấu trĩ, thiếu kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp ứng xử, không biết cách bảo vệ mình, không biết bênh vực cái tốt, không dám lên tiếng phản đối những điều xấu xa.

Hãy thử nhìn lại một vài sự việc như câu chuyện một vị hiệu trưởng lùi xe đâm gãy chân học sinh và sau đó lập biên bản lấy ý kiến toàn trường về việc không có bất cứ một sự việc nào về tai nạn xảy ra. Hay là việc giáo viên bắt cả lớp phải quỳ suốt nhiều giờ đồng hồ vì một hành vi được cho là không đúng mực của một bạn trong lớp hoặc câu chuyện 231 cái tát vào mặt của học sinh đã dẫn chứng phía trên và còn nhiều vụ việc khác nhưng tất cả các em học sinh đều thuần phục làm theo mà không có bất kỳ một học sinh nào dám đứng lên phản đối hoặc từ chối mệnh lệnh vô đạo đức đó từ chính giáo viên, hiệu trưởng trong trường học của mình. Mọi chuyện chỉ thực sự được biết đến và hành vi phản giáo dục này mới bị đem ra xử lý khi gia đình của các em học sinh đã tuyệt vọng phải cầu cứu tới truyền thông, dư luận xã hội.

Công tác của ngành giáo dục đã không quan tâm đến dạy trẻ em về giá trị đạo đức, những kiến thức luật pháp, cơ chế bảo vệ mình hay phản kháng, có quyền từ chối các mệnh lệnh sai trái mà lại dạy dỗ cho các em biết chỉ để tuân lệnh và phục tùng trước mọi yêu cầu của giáo viên và hệ thống quản lý giáo dục. “Trẻ em như búp trên cành; Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”, vì thế phải hiểu rằng học sinh đến trường chỉ đơn thuần là để được học điều hay lẽ phải để làm người tốt, dần dần hoàn thiện nhân cách của mình để biết yêu thương đồng loại, biết lĩnh hội những điều giá trị thuộc về văn minh tiến bộ chứ không phải bị môi trường giáo dục tệ hại ấy biến họ trở thành những con cừu ngoan và để mặc cho những kẻ nhân danh nghề nhà giáo đày đọa, hành hạ từ thể xác tới tinh thần với một mục đích duy nhất là làm thoả mãn các tiêu chuẩn mà hệ thống giáo dục đó thiết lập nên.

Nhìn chung, ngành giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay đang đi vào khoảng không tăm tối chưa tìm ra lối thoát. Chính vì vậy, những người đứng đầu quản lý ngành giáo dục cần phải nhìn thẳng vào thật sự, có giải pháp thay máu trong tư duy quản lý và cách thức vận hành của hệ thống giáo dục. Phát triển ngành từ việc nâng cao chất lượng đội ngũ sư phạm qua việc tuyển đầu vào, đào tạo và kiểm soát chặt chẽ đầu ra, nói không với bệnh thành tích, dẹp bỏ tư duy giáo dục giả dối mà hướng tới giá trị “chân, thiện, mỹ” và quan trọng nhất là rèn luyện nhân cách, đạo đức của người giáo viên để tạo ra một đội ngũ nhà giáo có tâm, yêu nghề.