BBT

Nơi lưu trữ những bài viết của các Ban Biên Tập, các bài viết được chọn lựa kỹ càng được lấy từ các nguồn tin đáng tin cậy

Thêm ngôn ngữ thứ hai, thêm vô số học sinh nhận 231 cái tát?

Thứ Hai, 03.12.2018, 11:45

Vụ đề xuất Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2, cũng tốt thôi, ý tưởng bao giờ cũng lãng mạn, cũng hay ho. Người đưa ý tưởng cũng sẽ luôn có lý do (chính đáng), nhưng thực hiện nó như thế nào mới là vấn đề.

Để Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2, nghĩa là Việt Nam sẽ gia nhập những quốc gia đa văn hoá/ngôn ngữ và tộc người như Mỹ, Úc, Nam Phi… Quốc gia như Ấn Độ có quá nhiều ngôn ngữ, họ cần một phương thức giao tiếp thống nhất; Hongkong vốn là thuộc địa của Anh, Singapore xác định Tiếng Anh là ngôn ngữ chính từ ngày lập quốc.. Việt Nam cũng cần có lý do. Toàn cầu hoá, du học, thế giới đa ngôn ngữ, Internet, cơ hội việc làm và di chuyển quốc tế… là động lực chính để người Việt học/sử dụng Tiếng Anh.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Thủ tướng sớm công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 của Việt Nam.

Tiếng Anh và du học trở thành một trào lưu thời thượng của tầng lớp người Việt giàu. “Con tôi đứa học Úc, đứa đang ở Mỹ, đứa còn lại đang học trường quốc tế, chuẩn bị du học Châu Âu”, đã thành công thức thể hiện đẳng cấp của nhóm người Việt giàu. Hôm nào vô tình gõ cụm từ du học, hoặc giáo dục Úc, Mỹ gì đó thì News feed cả tuần đó sẽ ngập tràn các quảng cáo du học và Tiếng Anh “chuẩn quốc tế”, đủ để biết trào lưu này đang thịnh hành thế nào. Hôm qua đọc post của ai đó về một trung tâm tiếng Anh thu học phí gói 100T mà tôi suýt ngất, dù cá nhân tôi cũng thuộc nhóm trung bình khá trong xã hội.

Vấn đề ở chỗ, nhu cầu và khả năng của một nhóm nhỏ trong xã hội, đang trở thành áp lực trầm trọng lên đa số còn lại. Tiếng Anh và “quốc tế” trở thành đặc sản nhà giàu, nhưng đang thiêu đốt nhóm còn lại. Có bao nhiêu gia đình có thể bỏ chục triệu, trăm triệu cho con học Tiếng Anh? Với đồng lương công chức của hầu hết dân thành phố, và thu nhập dưới trung bình của hầu hết vùng nông thôn, bao nhiêu người tiếp cận được với những thứ “quốc tế” được đẩy thành trào lưu?

Nhu cầu và động lực khác với mệnh lệnh hành chính. Khi “TA là ngôn ngữ thứ 2”, trước hết đội ngũ giáo viên phải nói Tiếng Anh gần bằng Tiếng Việt, và sử dụng như một công cụ trong trường học, tạo môi trường ngôn ngữ cho trẻ. Bao nhiêu giáo viên đáp ứng được tiêu chuẩn đó, và cần bao lâu để thay đổi đội ngũ giáo viên này? Nếu không làm được như vậy, gánh áp lực lại ập xuống các trường, xuống giáo viên, phụ huynh và học sinh. Tất cả lại cuống cuồng nộp tiền làm giàu cho các trung tâm Tiếng Anh, dù không ai biết được kết quả.

Tiếng Anh và toàn cầu hoá là xu hướng, muốn bắt kịp và phát triển, thì phải đáp ứng; không thể phủ nhận điều đó. Nhưng thay vì bắt đầu từ một quyết định hành chính, tạo thêm ra những hoảng loạn trong một xã hội vốn lắm hoảng loạn, thêm áp lực ở nền giáo dục vốn đã lắm áp lực, thêm hoang mang cho cộng đồng luôn hoang mang… thì hãy tạo ra động lực bằng chương trình giảng dạy thú vị, khuyến khích tìm tòi khám phá, khuyến khích học sinh tiếp cận thông tin bằng nhiều cách, đọc sách tiếng Anh hay nghe/xem các chương trình giải trí thú vị bằng Tiếng Anh…

Quan trọng hơn cả, là cho giáo viên và học sinh chút thời gian/không gian để thở và nghỉ ngơi, để họ có sức mà “toàn cầu hoá”, chứ chạy theo thời khoá biểu hiện nay đã quá nặng nề rồi, thêm “ngôn ngữ thứ 2” nữa, chắc không phải một em, mà sẽ có vô số học sinh nhận 231 cái tát.

Theo FB “Hoang Huong”

  • Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, butdanh chuyển tải đến bạn đọc để có góc nhìn đa chiều