Thành lập Tổ công tác đặc biệt giải quyết các vấn đề “nóng“  liệu Thủ tướng có “rảnh tay”?

Thứ Ba, 04.12.2018, 15:01

Thành lập Tổ công tác đặc biệt giải quyết các vấn đề “nóng“  liệu Thủ tướng có “rảnh tay”?

Ngày 3/12, Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh đến nhiệm vụ xây dựng Nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội năm 2019.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cho biết đã quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt, do Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phụ trách, cùng sự tham gia của lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương, để tập trung xử lý các vụ việc, vấn đề nóng cần phải giải quyết ngay, trong đó có tình trạng kiến kiện của người dân.

Thủ tướng cho biết: “Đã quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt, do Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phụ trách, cùng sự tham gia của lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương, để tập trung xử lý một số vụ việc nổi cộm hiện nay. Vấn đề này cơ bản của địa phương nhưng chúng ta phải giải quyết, không để tình hình nghiêm trọng. Phải kiểm điểm làm rõ, xử lý dứt điểm các vấn đề”.

Với quyết định Thành lập Tổ công tác của Thủ tướng đã cho thấy, rõ ràng sự chuyển động, hoạt động của bộ máy nhà nước trong việc xử lý các vấn đề phát sinh ở xã hội hiện nay không đồng đều. Tình trạng khiến kiện, khiếu nại các vấn đề trong xã hội đang ngày càng có biểu hiện vượt cấp, chờ cấp trên xử lý.

Chuyện với mấy cây cổ trên QL1A qua hàng chục tỉnh thành mà không bị giải quyết cuối cùng cũng đến tay Chính phủ.

Một Chính phủ mà phải giải quyết các vấn đề xã hội “cỏn con” từ chuyện thi tuyển công chức, dâm ô trẻ em, bạo hành học đường, chuyện chở cây cổ thụ vượt quá quy định,… đều phải giải quyết bằng các ý kiến chỉ đạo. Thì thử hỏi lãnh đạo 63 tỉnh thành, 22 cơ quan cấp Bộ hiện đang làm gì?

Theo điều 94, Hiến pháp 2013, quy định rằng: “Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội”.

Điều đó cho thấy Chính phủ là cơ quan thực hiện các nhiệm vụ kinh tế mang tính “đại sự” chứ không phải việc gì cũng đến tay. Không phải khi xây dựng một Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo thì chỉ có Chính phủ làm, còn cấp dưới “đứng chơi”, ì ạch chậm xử lý, đi ngược lại mong muốn của nhân dân như vậy được.

Lãnh đạo cấp dưới thờ ơ, bỏ mặc những lá đơn của người dân và mong muốn phát triển của doanh nghiệp. Thì cuối cùng người dân, doanh nghiệp phải đành lòng gửi những lá đơn thư vượt cấp lên trên, là Thủ tướng, Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, để “cầu cứu” chứ không phải là kiến nghị, đề nghị như ở các cấp dưới.

Chẳng hạn như mới đây, doanh nhân Tạ Quyết Thắng đã phải gửi đến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng những lời “cầu cứu” khi nói về các “cửa ải” thủ tục hành chính đầy khó khăn của Công ty TNHH Sơn Trường (TP Hải Phòng), cũng như của nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ ngay sau đó cũng đã có văn bản thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đối với các bộ, ngành và các UBND tỉnh, đang tạo nên những phiền hà, hống hách, cửa quyền làm khó cho doanh nghiệp.

Hay tại Hội nghị về giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thủ tướng cũng bày tỏ sự trăn trở về vấn đề khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Với tình hình khiếu nại, tố cáo vượt cấp ngày càng diễn ra phức tạp, Chính phủ không thể ngày ngày giải quyết vì vậy là người dân “mất công mất sức” gây ra khó khăn cho người dân.

Do vậy, Chính phủ tổ chức hội nghị, triệu tập riêng lãnh đạo 27 địa phương nơi có tình trạng khiếu nại vượt cấp để yêu cầu địa phương này làm việc tích cực. Người dân địa phương nào đi khiếu kiện vượt cấp, thì sẽ yêu cầu Chủ tịch, Bí thư địa phương đó phải chịu trách nhiệm lên Trung ương đưa người dân về và đối thoại giải quyết.

Chính phủ là đầu não để ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước, xử lý các vấn đề trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước, duy trì tốt hoạt động điều hành ở mọi địa phương. Chính phủ có 22 cơ quan cấp Bộ thuộc bộ máy giúp việc theo từng nhiệm vụ, công việc cụ thể, thì cơ quan đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và xử lý công việc, chứ không phải là Chính phủ lập ra để “ngồi mát ăn bát vàng”.

Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) tại khoản 2, điều 30 quy định thẩm quyền ban hành Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định. Nhưng tại khoản 1, Điều 3 Nghị quyết 88 của Quốc hội năm 2014 về đổi mới chương trình sách giáo khoa thì Chính phủ lại là người trực tiếp chỉ đạo, thực hiện và phê duyệt.

Sự chồng chéo, thiếu nhất quán này nếu tuân theo Nghị quyết 88 của Quốc hội năm 2014, có thể gây ra tình trạng Thủ tướng phải làm công việc lẽ ra thuộc thẩm quyền chức năng của Bộ, ngành. Nếu Chính phủ cứ phải ôm hết, thì liệu rằng các Bộ sẽ làm gì và Chính phủ có tập trung được các nhiệm vụ quan trọng khác hay không?

Thủ tướng là người trực tiếp làm việc với các Bộ, ngành và lãnh đạo địa phương 63 tỉnh thành, việc này sẽ là cơ sở để Chính phủ đưa ra những quyết định cụ thể khơi dậy tiềm năng của từng địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế.

Chuyện với mấy cây cổ trên QL1A qua hàng chục tỉnh thành mà không bị giải quyết cuối cùng cũng đến tay Chính phủ.

Còn việc thực thi các quyết định đó là thuộc thẩm quyền địa phương, nói như vậy có nghĩa địa phương phải là cánh tay nối dài giữa Chính phủ với nhân dân cả nước. Chứ không phải là Chính phủ trực tiếp làm việc với toàn thể 90 triệu dân Việt Nam.

Nếu Chính phủ cứ phải giải quyết các công việc lẽ ra địa phương phải hoàn thiện một cách rõ ràng, chính xác, dứt điểm. Thì điều đó đã cho thấy lỗ hổng trong quản lý giữa cấp trên với cấp dưới ở hệ thống cơ quan hành chính nhà nước của Việt Nam đang có vấn đề, hay nói thẳng là có những cán bộ công chức ăn lương nhưng không làm việc.

Một Chính phủ kiến tạo, nhưng sẽ không thể làm một mình được. Bản thân bộ, ngành và địa phương phải không ngừng chuyển động, không thể cái gì cũng chờ một cơ quan đầu não xử lý.

Hy vọng rằng, quyết định Thành lập Tổ công tác của Thủ tướng sẽ là “cánh tay nối dài” đắc lực để xử lý các vụ việc nóng của xã hội. Và bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ có các quyết định mang tính chất mạnh mẽ để yêu cầu lãnh đạo địa phương phải “chuyển mình”, “vận động” theo đúng quỹ đạo của tăng trưởng và phát triển kinh tế.