Suy thoái, diễn biến hay đơn giản chỉ là khác biệt

Thứ Năm, 01.11.2018, 14:54

Mấy ngày này, thông tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật ông Chu Hảo vì những bài viết, phát ngôn và hành vi sai trái – mang biểu hiện tự suy thoái và âm mưu “diễn biến hòa bình” … đã gây nên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

GS. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ KHCN

Chưa biết câu chuyện sẽ đi tới đâu, nhưng hiệu ứng của nó cũng đã dẫn đến làn sóng rời bỏ Đảng do một vài tên tuổi như nhà văn Nguyên Ngọc, PGS TS Mạc Văn Trang … khởi xướng. Đây đều là những con người trong quá khứ đã từng rất gắn bó với Đảng, bên cạnh nhiều đóng góp và thậm chí còn hy sinh cả một phần xương máu cho đất nước.

Một số lý thuyết gia trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và nhiệm vụ bảo vệ chính trị như ông Nguyễn Đình Hương (nguyên phó ban Kiểm tra Trung ương) hay PGS Nguyễn Trọng Phúc (chuyên ngành lịch sử Đảng) đã lên tiếng phê phán việc làm của những thành phần bị cho là “tự diễn biến” như trên … bằng lập trường rằng bất kỳ người Đảng viên nào cũng đều phải tuân thủ điều lệ, cương lĩnh của Đảng, pháp luật của Nhà nước … trước khi viết bài, phát ngôn hay hành động. Ngoài ra, một số cá nhân như nhà văn Đông La (không mấy nổi tiếng) cũng viết bài công kích ông Chu Hảo, Nguyên Ngọc … với lời lẽ hết sức gay gắt, rằng đây là những kẻ vô ơn, “ăn cháo đá bát”, được Đảng và Nhà nước cử đi nước ngoài học, nhưng đã không làm đúng trách nhiệm và bổn phận đối với đất nước, mà lại còn để các thế lực phản động giật dây, âm mưu chống phá và thay đổi chế độ.

Bài viết này không nhằm mục đích phán xét hay bênh vực bất cứ một ai, nhưng cá nhân tác giả tin rằng, ở vào tuổi độ tuổi đã gần 80 (ông Chu Hảo) hoặc hơn (nhà văn Nguyên Ngọc) … thì những người này thực sự cũng chẳng còn nhiều thời gian, sức lực và động cơ cho các tham vọng chính trị (nếu có). Điều mà họ muốn, đơn giản chỉ là được cất lên tiếng nói phản biện nhằm khơi dậy tinh thần và không khí tranh luận về những vấn nạn mà đất nước đang gặp phải, hòng tìm ra giải pháp cho một tương lai chung, tốt đẹp hơn. Ngoài ra, đối với một tổ chức chính trị lớn (gần 3 triệu đảng viên gắn kết chặt với nhau về mặt lợi ích) và chiếm lĩnh vị trí độc tôn … thì việc một vài cá nhân công khai chỉ trích hay tuyên bố rời khỏi hàng ngũ có lẽ cũng không phải là vấn đề quá lớn để có thể đe dọa đến sự tồn vong của chế độ. Vì thế, quy kết cho những người này tội danh “phản quốc” (theo kiểu ông Đông La) thì xem ra có phần hơi nặng.

Nhiều thế hệ sinh viên, học sinh Việt Nam chắc hẳn đã không còn xa lạ gì với những tác phẩm như Đất nước đứng lên hay Rừng xà nu của nhà văn Nguyên Ngọc (nhiều năm liền có trong sách giáo khoa văn học và được chọn làm chủ đề thi tốt nghiệp phổ thông, tuyển sinh đại học). Những lời lẽ, nội dung và tinh thần trong đó, nếu không phải một tâm hồn yêu nước “cháy bỏng” thì tuyệt đối không thể viết nổi. Ngoài ra, với tư cách của một nhà văn gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên, ông Nguyên Ngọc đã rất nhiều lần lên án nạn chặt phá rừng bừa bãi và hủy diệt hệ sinh thái … ông đau xót khi chứng kiến những cánh rừng già đổ xuống để làm đầy núi tiền của một số cá nhân hay nhóm lợi ích, trong khi một ông chặt gỗ (Bầu Đức) lại được xung tụng là hình mẫu doanh nhân tiêu biểu và có công phát triển nền bóng đá Việt Nam.

Như ông Chu Hảo, đây thực sự là một nhà khoa học chân chính với những thành quả lao động có giá trị ứng dụng thực tiễn. Xét theo tiêu chí này, ông đúng là một “nhà kỹ trị” có năng lực chuyên môn và tầm nhìn, thay vì quá chú trọng lý thuyết hay giáo điều. Cụ thể, những đóng góp của ông trong việc thiết lập nền móng cho Viện Vật lý Việt Nam, Chương trình Quốc gia về Công nghệ thông tin (CNTT) hay xác định tầm nhìn chiến lược cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc … là cực kỳ vững chắc. Hiện nay, so với nhiều quốc gia Đông Nam Á khác, kể cả Thái Lan hay Indonesia, Việt Nam đang sở hữu một hạ tầng và tốc độ kết nối internet khá tốt … điều mà nếu không có sự quyết tâm (vận động Chính phủ và Bộ Chính trị chấp thuận) và nỗ lực của những người như ông Chu Hảo, Mai Liêm Trực hay Đỗ Trung Tá … thì chắc chắn đã không thể xảy ra.

Được biết, trong giai đoạn giữ cương vị Thứ trưởng Bộ KHCN, ông Chu Hảo đã luôn sống liêm khiết, giản dị, hăng say làm việc và chỉ biết quan tâm đến những kế hoạch đột phá nhằm đưa Việt Nam cất cánh trên bản đồ công nghệ cao thế giới. Thậm chí, ông còn xin nghỉ hưu trước thời hạn vì thất vọng khi kế hoạch kêu gọi Intel đầu tư vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã không thành công (Intel quay sang chọn TP. Hồ Chí Minh vì những lợi thế đặc biệt của nơi này). Và khi thôi không còn làm quan, ông chuyển sang làm sách – tức làm giáo dục, bởi tâm niệm: Muốn đất nước phát triển bền vững thì không thể coi nhẹ giáo dục. Có lần, trong một chuyên mục phóng sự do VTV thực hiện, trả lời câu hỏi của Biên tập viên Mỹ Linh, ông Chu Hảo đã nói: “những khó khăn kinh tế thật ra dễ giải quyết hơn nhiều so với sự yếu kém về mặt văn hóa, giáo dục … Nhưng đáng tiếc là sau vài chục năm, nền giáo dục của Việt Nam không những đã không phát triển để theo kịp đòi hỏi của thời đại, mà thậm chí còn đang có chiều hướng đi xuống”. Một nhân cách như thế, thử hỏi làm sao có thể là kẻ vì “lợi ích” mà “bán rẻ Tổ quốc”.

Ngoài ra, những cuốn sách do Nhà xuất bản Tri thức của ông Chu Hảo xuất bản là loại cực kỳ kén người đọc, và cũng rất ít lợi nhuận (do lượng phát hành không nhiều) bởi đó hầu hết đều là những tác phẩm kinh điển của thế giới, hoặc do những trí thức Việt Nam hàng đầu biên soạn. Sở dĩ các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc … mặc dù có xuất phát điểm thấp hơn phương Tây, nhưng sau này lại có thể bứt phá đi rất nhanh, một phần cũng nhờ đội ngũ trí thức của họ đã dày công biên dịch và soạn lại các tài liệu khoa học, tư tưởng, văn hóa phương Tây sang ngôn ngữ bản xứ để phổ biến cho đại chúng. Như vậy, điều mà ông Chu Hảo cùng NXB Tri thức của ông đang làm thực ra cũng chỉ là phỏng theo kinh nghiệm của các nước đi trước mà thôi, và mặc dù muộn nhưng vẫn còn tốt hơn là không làm gì. Chúng ta đang hô hào tiến nhanh, tiến mạnh trong thời Cách mạng 4.0, thì như vậy lại càng không thể chủ trương đóng kín, thay vào đó hãy cởi mở hơn để tiếp nhận và làm chủ những thứ mới mẻ.

Sở dĩ Hoa Kỳ luôn là quốc gia phát triển hùng mạnh nhất thế giới, bởi nơi này thường khuyến khích tinh thần tranh luận, và chính sự khác biệt mới là động lực giúp ra đời những ý tưởng sáng tạo hay đột phá … để đưa đất nước tiến về phía trước. Người viết còn nhớ đã từng đọc bài viết tranh luận công khai trên blog của Bill Gates với Daron Acemoglu và James A. Robinson (tác giả cuốn Tại sao các quốc gia thất bại – Why Nations Fail?), và mặc dù không đồng ý với nhau (Bill Gates cho rằng hai ông học giả kia chẳng hiểu gì về thực tiễn kinh doanh và hoạt động từ thiện; còn hai vị giáo sư nổi tiếng thì chê nền tảng học thuật lẫn hoài nghi rằng liệu vị tỷ phú có thật sự đọc hết cuốn sách) … nhưng họ đã tranh cãi trên tinh thần tôn trọng sự khác biệt, và không hề có hành động quy kết, chụp mũ. Biết đến bao giờ thành phần tinh anh của Việt Nam (những người giàu, giỏi và nhân vật quyền lực chính trị) mới có thể được như vậy?

Sau cùng, chúng ta không nên quá e ngại hay bị ám ảnh bởi những khái niệm như “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bởi đó thực chất chỉ là quy luật tự nhiên tất yếu. Thế giới của chúng ta đang vận động và biến đổi từng ngày theo những cách rất khó đoán định – một phần cũng do sự tiến bộ quá nhanh của khoa học công nghệ. TS. Moises Naim – nguyên Bộ trưởng thương mại và công nghiệp của Venezuela, tác giả cuốn Tương lai của quyền lực – từng viết rằng: Quyền lực trên thế giới đang trải qua một sự chuyển đổi mang tính lịch sử, với xu hướng ngày càng trải rộng, khiến những tay chơi lớn – thiết lập quyền lực ngay từ đầu sẽ bị thách thức bởi những tay chơi vừa và nhỏ hơn; Đồng thời, những ai nắm giữ quyền lực cũng đang trở nên bị cương tỏa hơn trong cách mà họ có thể sử dụng quyền lực – nhưng không phải ai cũng nhận ra và hiểu biết về sự chuyển biến này một cách đầy đủ.

Việt Nam đã nhiều lần lỡ chuyến tàu công nghiệp hóa và thịnh vương vì tâm thức nửa vời.

Trong quá khứ, Việt Nam đã từng nhiều lần bỏ lỡ cơ hội bắt kịp chuyến tàu công nghiệp hóa để đi đến thịnh vượng, một phần cũng tại cái tâm thức nửa vời, “vừa muốn phát triển nhưng cũng lại không được quá mở” – lối tư duy xem ra đã đến lúc cần phải thay đổi. Do đó, chúng ta không nên quá đặt nặng vấn đề khi xem phát ngôn, hành động của một số cá nhân có quan điểm khác biệt là đe dọa hay xâm hại an ninh quốc gia … điều mà túi tiền cũng như gián điệp của Trung Quốc đang hoạt động trên khắp lãnh thổ Việt Nam xem ra còn nguy hiểm hơn nhiều.