Sự liêm chính nhìn từ những vụ xét xử tham quan

Thứ Hai, 19.11.2018, 15:13

Chính trị và xã hội Việt Nam có nhiều điểm khá giống với Trung Quốc, nhất là tình trạng tham nhũng tràn lan, nhưng trong lúc Trung Quốc dám mạnh tay “bắn bỏ” hàng ngàn tham quan thì Việt Nam vẫn “vô tư” tới mức có thể để cho những kẻ này mặc sức biến các phiên tòa – vốn có ý nghĩa đặc biệt hệ trọng – trở thành sân khấu hài.

Ông Phan Văn Vĩnh đề nghị tòa không công khai bản án

Tháng 3/2018, Tòa án Trung Quốc tuyên bố tử hình một cựu quan chức tại thành phố Lữ Lương, tỉnh Sơn Tây với cáo buộc lợi dụng chức vụ và nhận hối lộ hơn 165 triệu USD – vụ án cho thấy sự nghiêm minh của luật pháp và quyết tâm chống tham nhũng của đất nước tỷ dân. Nhưng nhìn chung, việc bắt giữ và xét xử các quan chức tham nhũng tại địa phương của Trung Quốc thường được thực hiện khá tốt và nhanh chóng, trong khi ở cấp trung ương thì còn nhiều khuất tất, khiến chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” mà ông Tập Cận Bình phát động kể từ năm 2014, đến nay vẫn chưa cho thấy có nhiều hiệu quả … mặc dù ông Tập đã dám động tới cả Bạc Hy Lai (chung thân), Chu Vĩnh Khang (chung thân) hay Từ Tài Hậu (chết vì ung thư) … những hạn chế một phần cũng bởi mô hình toàn trị khiến cho tính liên đới về mặt lợi ích giữa các cá nhân (nhất là trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc) là rất lớn; ngoài ra các thiết chế chống tham nhũng, điều tra và xét xử (tư pháp) của nước này cũng còn quá chồng chéo và hoàn toàn chưa có được vị thế độc lập.

Còn tại Việt Nam, mới đây, trong phiên tòa xét xử vụ án đường dây đánh bạc, cá độ nghìn tỷ trên internet – do một số quan chức công an cao cấp bảo kê – tại Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ, bị cáo Phan Văn Vĩnh (nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an), khi nghe chủ tọa hỏi: “Có bị cáo nào đề nghị không đưa bản án lên cổng thông tin điện tử của tòa không?”, đã ngay lập tức giơ tay và đề nghị không công bố bản án. Tiếp đó, trong phần lấy lời khai, mặc dù có tới 3 luật sư biện hộ, nhưng không ít lần ông Vĩnh đã khai nhầm, thiếu sót – vì lý do sức khỏe và tinh thần giảm sút – càng làm khó công tác xét xử. Là người từng nắm giữ cương vị rất quan trọng trong ngành hành pháp, nhẽ ra ông Vĩnh không nên phát ngôn và hành xử như vậy, bởi nó thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với chính hệ thống mà ông từng phục vụ. Trước đó, ông này cũng được tạo điều kiện cho nằm viện, nhưng vì để kịp dự phiên tòa, nên đã viết đơn xin về trại sớm – tại sao khi còn đương chức ông chả ốm đau gì, đến bây giờ thì lại ngã bệnh? Chưa hết, gần như cùng thời điểm với phiên tòa, xuất hiện ý kiến cho rằng Việt Nam nên nghiên cứu và thí điểm mô hình tù tại gia – phải chăng là để giành cho những người như ông Vĩnh? Như vậy, xem ra những người như ông còn lâu mới bị làm sao.

Cũng chỉ mới đây thôi, trong phiên tòa xử đại án sai phạm tại Tập đoàn dầu khí Quốc gia PVN, các bị cáo Đinh La Thăng (cựu Ủy viên Bộ chính trị) và Trịnh Xuân Thanh (cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang) đã liên tục có những hành vi “cợt nhả” và “trêu đùa” trên sự nghiêm minh của pháp luật, khi ông Thăng thì có nguyện vọng “được về chăm sóc cha già bệnh nặng và ăn tết lần cuối trước khi giành những tháng ngày dài trong lao tù”; còn ông Thanh thì khóc lóc “xin lỗi bác Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vì cháu đã phụ sự tin yêu của bác” và rằng “bị cáo rất muốn được sang Đức chăm sóc vợ con đang bơ vơ, lạc lõng nơi xứ người” … Quả thật, những ai theo dõi hầu như không thể tin đây lại là phiên tòa xét xử một đại án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng – đe dọa sự tồn vong của cả nền kinh tế lẫn chế độ chính trị của Việt Nam.

Trước đó mấy năm, bị cáo Dương Chí Dũng trong vụ tham nhũng tại Vinalines cũng đã bị tòa tuyên án tử hình, nhưng cho đến nay vẫn chẳng thấy bất cứ thông tin nào, để rồi dần chìm vào quên lãng. Theo lý giải của ông Cục trưởng Thi hành án dân sự Hà Nội, thì vướng mắc nằm ở chỗ ông Dũng vẫn còn nợ thi hành án hơn 88 tỷ đồng – điều này nghe không mấy thuyết phục, bởi con số trên thực chất là quá nhỏ bé so với những gì mà đường dây phạm tội của ông Dũng đã bòn rút. Thứ nữa, ai có thể kiểm soát được hoạt động thi hành án, bao gồm xử tử quan tham và thu hồi tài sản thất thoát của nhà nước? Biết đâu giờ này các bị cáo vẫn đang nhởn nhơ, du hí và hưởng lạc ở một phương trời xa xôi nào đó, dưới một nhân dạng (ID) hoàn toàn mới? – khả năng không phải là không có.

Còn nhớ, báo chí có lần đưa tin bầu Kiên, mặc dù đang thụ án tù, nhưng vẫn có thể chỉ trực tiếp chỉ đạo, điều hành công việc làm ăn để thu lợi hàng trăm tỷ đồng từ các hoạt động đầu tư – câu chuyện liên tưởng đến ông trùm ma túy Pablo Escoba (Columbia), người đã tự xây nhà tù riêng cho mình (để tránh bị dẫn độ sang Mỹ), ngồi trong đó tiếp tục chỉ đạo đường dây tội ác xuyên quốc gia, và thậm chí có thể ra lệnh thủ tiêu, sát hại bất cứ kẻ nào mà ông ta không ưa, kể cả những nghị sĩ và quan chức chính phủ. Tại sao lại có hiện tượng này, mà đó đa phần đều là ở những nước nghèo, chậm phát triển và tình trạng bất bình đẳng sâu sắc? Đó thực sự là một câu hỏi khó, liên quan đến nhiều yếu tố, bao gồm văn hóa, nhận thức và cả thiết kế hệ thống chính trị.

Mặc dù trên đời này không bao giờ có công chính tuyệt đối, song điều mà sau cùng tất cả các quốc gia đều phải hướng tới, đó là làm sao xây dựng được những hệ thống luật pháp với khả năng chịu lỗi, kiểm soát – căn bằng, kịp thời điều chỉnh và thích ứng. Để làm được điều này, người Việt Nam chúng ta, bao gồm cả các lãnh đạo chính trị lẫn người dân, cần sớm từ bỏ thói quen, hành xử và lối tư duy theo kiểu duy tình. Hãy tuyên truyền, giáo dục và phổ biến tinh thần thượng tôn pháp luật cho người dân; thiết lập và duy trì vai trò hoàn toàn độc lập của ngành tư pháp; đồng thời cải cách cả các quy định lẫn quy trình trong hoạt động đào tạo, tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự cho bộ máy. Chỉ khi ấy, chính quyền mới có thể trở lại với giá trị vĩnh cửu của nó là sự liêm chính và thúc đẩy xã hội phát triển, đưa dân tộc vào lộ trình văn minh, thịnh vượng.