Sinh viên, giáo dục và câu chuyện thất nghiệp tăng cao

Thứ Năm, 06.12.2018, 15:59

“Các bạn là sinh viên tức là chất xám của các bạn phải rất rất rất nhiều, đừng để nó đóng cục vào đó để đi chạy xe ôm, bê trà sữa, các bạn phải sử dụng trí óc của mình để tạo ra giá trị chứ đừng dùng tay chân”. Lừa kết trên cùng bài viết về hiện trạng sinh viên không chịu làm những công việc dùng đầu óc đang thu hút được sự quan tâm rất lớn của dư luận.

Lao động trí óc vắng bóng sinh viên vì họ đã chạy đi làm xe ôm, phục vụ,… mất rồi

Trên một trang Facebook nổi tiếng của giới sinh viên Việt Nam, một bài viết phân tích về thói quen chọn công việc làm thêm của sinh viên hiện nay liên tiếp nhận được hàng nghìn bình luận, chia sẻ. Theo đó, người viết đã chỉ ra việc Sinh viên giờ đua nhau bán hàng, chạy xe ôm kiếm vài triệu 1 tháng chứ không chịu làm những công việc dùng đầu óc. Bằng chứng là trên các trang tuyển dụng trực tuyến, những công việc bán hàng, chạy sự kiện,… luôn ở trong tình trạng thừa người ứng tuyển. Ngược lại, “Hỏi 10 cái Start Up thì 9 cái thiếu nhân sự, 1 cái thì thiếu trầm trọng, Leader hoặc CEO phải cân cả team… Cuối cùng công ty nào cũng đành ngậm đắng mà thở dài: “Giờ Start Up không cạnh tranh nhân sự được với mấy quán trà sữa với cà phê”.

Rõ ràng, bài viết trên không mới, không phải là một “phát kiến” vĩ đại nào, nhưng nó lại chính là thứ mà chưa ai từng nói ra một cách rõ ràng, cụ thể. Với một đất nước đói khát “khởi nghiệp” nhưng luôn thừa “hân lực thất nghiệp” như Việt Nam, đó phải chăng là một lời cảnh tỉnh lớn.

Sự thụ động và thất nghiệp…

Với nhiều người, sinh viên đi làm việc gì chẳng được, cốt yếu là họ không “ăn chơi, đua đòi” hay ham ăn, lười làm là được. Nhưng, đó chỉ là tư duy của chủ nghĩa trung bình, khó nhận lại được sự phát triển. Bởi vì sao?

Cùng điểm lại con số hơn 200.000 sinh viên tốt nghiệp đại học thất nghiệp mà Bộ Giáo dục cho rằng nó chỉ chiếm 4% (tức không quá lớn). Nhưng rồi, thực tế là chưa ai nói rõ ra rằng, ngoài con số 200.000 sinh viên thất nghiệp kia, thì có đến hàng trăm nghìn sinh viên khác có những công việc chỉ là chạy xe ôm, đi làm xây dựng theo kiểu sức chân tay, và vào các khu công nghiệp để làm cùng các lao động không đi học đại học khác,…

Có thể ai đó sẽ liệt kê được rất nhiều lý do này, lý do kia rằng sinh viên thất nghiệp. Nhưng, cái cốt yếu vẫn là nguồn lao động đông chỉ có thể thụ động chờ người ta phân việc, chỉ có thể mong mỏi các công ty cho mình một vị trí làm công ăn lương.

Tuyệt nhiên, số trường hợp tự mở cho mình một hướng đi riêng, tự vạch ra đường đi để mình trở thành “ông chủ” là vô cùng hiếm gặp. Để rồi, cả một nền lao động nước nhà rơi vào cảnh “công xưởng nhân công giá rẻ” của thế giới!

Có thể khẳng định, chính sự thụ động trong việc tạo ra việc làm đã gây nên tình trạng thất nghiệp như hiện nay. Càng ít khởi nghiệp, đất nước càng khó khăn hơn trong việc giải quyết việc làm. Nghe như vậy, còn ai nghĩ đến việc tiếp tục trách móc Nhà nước trong việc bảo đảm việc làm, lao động? Hay chăng nên tự trách bản thân mình thôi.

Do tác động của nền kinh tế!

Sự thụ động nói trên của nguồn lao động vốn dĩ được xuất hiện từ chính những “hạt mầm” trước đó. Không gì khác là từ nguồn đông đảo sinh viên đại học, cao đẳng đang hằng ngày chọn các công việc tay chân để làm thêm chứ không phải những công việc trí óc. Đương nhiên, khi những người trẻ chọn công việc tay chân để làm, tư duy của họ dần rồi chỉ nghĩ đến việc “ăn sẵn” và lười bỏ chất xám phát triển.

Tuy vậy, nhìn đi, cũng phải xét lại. Sinh viên họ cũng không phải ngẫu nhiên khi chọn cho mình những công việc như thế. Trong khi các công việc startup cần trí tuệ vất vả nhưng đồng tiền thu lại không hề chắc chắn, thậm chí còn phải trả giá, thì những công việc chân tay lại ở mức độ hoàn toàn chắc chắn và dễ dàng thực hiện. Chưa hết, dạo quanh thì các công việc lao động chân tay đang ngày càng tràn lan vì các ngành dịch vụ nổ ra ngày càng nhiều, sự xâm nhập của các công ty đa quốc gia bùng nổ,…

Ngoài kia, thị trường leo thang tác động mạnh mẽ đến đời sống của mọi người, dù là sinh viên, học sinh hay bất kỳ ai. Không làm thì lấy đâu ra điều kiện duy trì cuộc sống, học tập. Rồi đây, sinh viên Việt vẫn phải chọn cho mình một công việc để làm mà giúp gia đình, trang trải học phí đại học ngày càng cao, đáp ứng chi tiêu ngày càng khó,… Vậy, chọn những công việc chân tay dễ làm, chắc có lương hay chọn những starup khó nhằn mà không có sự bảo đảm? Kinh tế – nhận thức – hành động của sinh viên đang bị chi phối như thế.

Cần bàn tay định hướng!

Chúng ta luôn tự hào về một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mang nhiều ưu Việt. Nhưng, những ưu Việt ấy dường như lại khá mờ nhạt trong suốt một thời kỳ dài vừa qua. Nếu có bàn tay tác động của Nhà nước, có lẽ những công việc chân tay đã không lan rộng vào toàn thể giới trẻ, tình trạng làm thuê giá rẻ đã không phải đặc trưng của nền lao động.

Xét vào cụ thể việc sinh viên chạy theo hướng lao động chân tay, sự định hướng cần thiết của Nhà nước nên là những gì.

Nên chăng khuyến khích đầu tư phát triển, khuyến khích khởi nghiệp nên tập trung vào trí thức trẻ, và ngay từ thời sinh viên. Ở các quốc gia phát triển, họ tập trung đến các trường đại học để tài trợ cho nhóm sinh viên phát triển nghiên cứu khoa học, tạo nên các công trình, công nghệ lớn mà chính các công ty lớn cũng không thể đuổi kịp. Nếu có sự hỗ trợ như thế, biết đâu chính sinh viên Việt Nam cũng sẽ khởi nghiệp mạnh mẽ trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0 với những sản phẩm trí tuệ đỉnh cao.

Nên chăng giáo dục nên giúp sinh viên giảm nhẹ áp lực đè nén của vật chất kinh tế. Sinh viên giờ họ đi học cứ biết học thôi, tương lai chưa ai khẳng định được cho họ. Thế mà, học phí thì cứ tăng, phí nhà ở, điện nước, tiền di chuyển cũng “lạm phát” theo thị trường. Bao nhiêu thứ đổ đầu sinh viên như thế thì con đường đúng ở đâu để họ lựa chọn. Giáo dục đã bao giờ hướng sinh viên đến nguồn tư duy làm chủ, thay vì chỉ nghĩ đến việc làm thuê?

Những việc như vậy rất đơn giản thôi, thậm chí là đã từng được nhiều người đề xuất, nhưng có làm được đến cùng, có làm hiệu quả hay không lại phải chờ vào sự vận hành của cả bộ máy…