Sao phải sợ người dân?

Thứ Tư, 09.01.2019, 15:40

Sau nhiều phản ứng từ dư luận, ngày 8/1 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trả lời báo chí về quy định “không quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân” trong nội quy của trụ sở tiếp công dân thành phố. Theo ông Chung, việc ghi hình cán bộ tiếp dân phải thực hiện công khai…

Hãy hỏi vì sao những chiếc camera ghi hình của cơ quan nhiều khi không hoạt động?

Cụ thể, quy định trên là “để chống một số người đi theo công dân đến buổi tiếp, bí mật ghi âm, ghi hình về cắt xén đưa lên mạng với mục đích khác”. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng thông tin thêm, tất cả các phòng tiếp công dân của Hà Nội và Trung ương trên địa bàn đều được trang bị camera, có ghi âm, ghi hình, nếu người dân yêu cầu trích xuất camera thì cán bộ có thẩm quyền sẽ thực hiện việc này, lập biển bản và bàn giao cho công dân. Với trường hợp người dân có nhu cầu trực tiếp ghi âm, ghi hình thì trao đổi với cán bộ tiếp công dân để hai bên cùng kiểm tra nội dung sau đó, rồi xác nhận bằng biên bản để làm tài liệu sử dụng trên cơ sở minh bạch.

Như vậy, thành phố Hà Nội chỉ đang hướng việc quay phim, chụp ảnh tại nơi tiếp dân của công dân phải được thực hiện “công khai, minh bạch” chứ không phải cấm hay hạn chế quyền công dân.

Có giúp cán bộ mình thêm đặc quyền?

Hãy đặt câu hỏi rằng tại sao trụ sở tiếp dân tại các tỉnh, thành phố đã từng lắp đặt camera từ lâu nhưng vẫn có những cán bộ hách dịch, không thân thiện khi tiếp công dân? Thực tế đã quá rõ ràng, camera nhà mình, mình quản lý, mình cấp nguồn điện,… thì lo gì bị ghi hình. Thử tìm hiểu thì biết, chẳng thiếu trường hợp người dân từng tố cáo cán bộ có thái độ không đúng chuẩn mực khi tiếp công nhân, nhưng khi trích xuất camera thì lại nhận được câu trả lời là camera hỏng, trục trặc,… Có phải quá tình cờ hay không?

Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ quay phim công khai hay bí mật sẽ quyết định khá nhiều đến thái độ tiếp công dân của đội ngũ cán bộ. Dám khẳng định, nếu cán bộ nào biết mình đang bị ghi âm, chụp hình thì sẽ chẳng bao giờ họ dám có những hành động, lời nói không đúng chuẩn mực với công dân. Ngược lại, nếu cán bộ không biết mình đang bị ghi âm, chụp hình thì có thể “bản chất thật” của họ dễ bị bộc lộ, dễ có hành vi không đúng chuẩn.

Trên mạng, cũng không ít video clip ghi lại cảnh cán bộ tiếp dân quát tháo vào mặt công dân nhưng khi họ rút điện thoại cá nhân ra để quay phim, chụp hình thì thái độ lập tức thay đổi…

Từ đây, nếu thành phố Hà Nội quy định việc ghi hình cán bộ tiếp công dân phải thực hiện công khai, có biên bản,… thì phải chăng là đang giúp đội ngũ cán bộ có thêm “đặc quyền”? Nói thẳng, thành phố Hà Nội có thể vẫn đang sợ rằng sẽ có những cán bộ yếu kém, vi phạm chuẩn mực bị ghi âm, ghi hình lại gây ảnh hưởng uy tín của địa phương mà thôi.

Kể cả khi tính đến mục đích “để chống một số người đi theo công dân đến buổi tiếp, bí mật ghi âm, ghi hình về cắt xén đưa lên mạng với mục đích khác” thì vẫn thấy chưa hợp lý. Như đã khẳng định, thành phố Hà Nội cũng trang bị camera an ninh tại tất cả các điểm tiếp công dân thì lo gì đến trường hợp có kẻ xấu cắt xén video để vu khống cán bộ. Việc ghi hình tại các cơ quan, đơn vị nhà nước chính là để đính chính trong những trường hợp như thế này.

Mặt khác, việc để người dân quay phim, chụp hình bí mật vẫn là cơ hội để xem lại công tác cán bộ, là cơ hội để hoàn thiện chất lượng cán bộ. Người dân quay phim, ghi hình bí mật có thể giúp tìm ra những cán bộ không đủ năng lực, trách nhiệm, tư cách,… Nếu hạn chế điều này, phải chăng sẽ chỉ lợi cho những kẻ mang danh cán bộ mà thực chất không có phẩm chất cán bộ hay sao?

Đừng sợ!

Là cán bộ, công chức, sinh ra từ dân, phục vụ nhân dân, làm việc, lao động vì mục đích toàn dân, cứ làm đúng chuẩn mực thì có gì phải lo lắng hay không? Sao phải sợ nhân dân, những người chúng ta đang phục vụ quay phim, ghi hình bí mật?

Cán bộ, công chức, hay nói chung nhất là tổng thể các cơ quan nhà nước – chủ thể đại diện nhân dân nắm quyền lực xã hội. Đúng sai, phải trái là thứ mà các cơ quan nhà nước phải phân định rõ ràng, xử lý được người sai, tán dương được người đúng. Vậy, có nhất thiết phải sợ những kẻ xấu làm sai sự thật quay phim, ghi hình bí mật?

Xin được nhắc lại về câu chuyện Luật An ninh mạng. Hiện nay, đã có khung pháp lý cũng như cơ chế xử lý những trường hợp sử dụng mạng xã hội để vu khống, bịa đặt cơ quan Nhà nước bằng video, hình ảnh cắt ghép, không đúng sự thật. Vậy, cần gì lo ngại về trường hợp những kẻ quay phim bí mật tại cơ quan tiếp dân rồi cắt ghép, tung lên mạng xã hội. Pháp luật có đó, biện pháp xử lý thông tin sai lệch có đó, hình thức xử lý cá nhân sai phạm cũng có đó. Sao phải sợ?

Sau tất cả, nếu chẳng có nỗi lo sợ nào, thì thôi, những quy định mang tính tranh cãi như cách thành phố Hà Nội đặt ra đáng lẽ không nên xuất hiện. Việt Nam đang xây dựng xã hội pháp quyền, tất cả mọi người, cán bộ, hay người dân thì cũng đều phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Vì thế, đừng nên làm chồng chéo, nhỏ lẻ thêm hệ thống pháp luật mà tác dụng thu được chẳng đáng!