Quan trọng là họ đã làm được gì cho nước, cho dân!

Thứ Tư, 19.12.2018, 15:36

Điều cốt yếu, chúng ta không thể để những “con sâu” đó “làm rầu nồi canh”, phải có sự vào cuộc quyết liệt của mọi cấp, ngành. Chứ, bằng cấp, chứng chỉ không có tội gì. Lỗi là ở người không thực chất mà vẫn tìm mọi cách để có nó. Và trong trường hợp này, không hẳn là người ta gian dối bằng cấp, nên dư luận cũng nên có cái nhìn công tâm, đừng đánh đồng.

Thông tin chuyện ông Nguyễn Thanh Hiệp – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk chưa có bằng đại học, đang gây xôn xao dư luận. Bản thân vị Phó Chủ tịch HĐND tỉnh này khi trao đổi với giới truyền thông cũng khẳng định rằng “nội dung phản ánh trên chưa đúng bản chất sự việc”.

Không gian dối bằng cấp?

Một nguồn tin, ông Nguyễn Thanh Hiệp đã hoàn thành khóa học tại Trường Đại học Tây Nguyên khóa học 1984-1988. Theo quy định tại thời điểm đó, sinh viên sau khi học xong phải hoàn thành thời gian tập sự tại 1 đơn vị nào đó. Tuy nhiên, khi ông Hiệp tập sự được 4 tháng thì Lâm trường Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) giải thể, ông Hiệp không được ký xác nhận hoàn thành thời gian tập sự nên không được nhà trường cấp bằng.

“Tôi có đầy đủ từ giấy tốt nghiệp, điểm 4 năm học, điểm thi tốt nghiệp, nhận xét của khoa, chỉ mỗi bằng đại học là tôi chưa nhận được. Thời tôi học đại học không như bây giờ là học xong được cấp bằng ngay mà sau khi tốt nghiệp thì phải đi tập sự. Tập sự sau 16 tháng mới được nhận bằng, tuy nhiên lâm trường đó giải thể nên tôi mới tập sự được 4 tháng… Tôi làm ở cơ sở 15 năm và vẫn làm hồ sơ đầy đủ, công khai chứ không giấu giếm gì. Việc thiếu bằng đại học là do lịch sử để lại chứ không phải tôi không học gì mà cũng làm việc được cho đến bây giờ” – ông Hiệp trần tình.

Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBKT, Ban tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk xác minh, nay đã có kết luận: “Dùng từ “gian dối về bằng cấp” thì nặng nề quá. Vì ông Hiệp có học hành, có thi đàng hoàng. Tuy nhiên, quy định thời kỳ ông Hiệp, sinh viên phải tập sự 16 tháng và phải có giấy xác nhận của cơ sở mới được cấp bằng tốt nghiệp. Thực tế thì năm 1989, sau khi ông Hiệp tập sự ở Lâm trường Krông Ana được 4 tháng thì lâm trường này bị giải thể, nên ông Hiệp không được ai ký tá xác nhận. Do đó, ông Hiệp không được cấp bằng, mà chỉ cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình học ngành lâm sinh”.

Khách quan mà nói, ông Hiệp đã học, hoàn thành chương trình học đại học. Vì vậy đương nhiên phải thừa nhận ông có trình độ đại học. Thời gian tập sự của ông không hoàn thành là do khách quan. Trường hợp này không phải là gian dối bằng cấp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thanh Hiệp bị “tố” không có bằng đại học

Đừng đánh đồng

Thời gian qua, có rất nhiều vụ người gian dối bị tố cáo, bị phát hiện, mất uy tín quá mới chịu từ chức. Không ít cán bộ liên tục công tác, chả biết đi học hồi nào nhưng vẫn kịp sưu tập cho mình đủ thứ bằng cấp, chứng chỉ. Có thể nói, không nơi đâu nhiều chuyện đáng ngờ về bằng cấp như giới quan trường.

Nào là chuyện cựu Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh sử dụng bằng tiến sĩ ‘siêu tốc’ chưa xuôi, thì Bí thư tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển cũng bị tố cáo về gian lận bằng cấp. Hay, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân dùng bằng giả hệ bổ túc; Phó Chánh thanh tra và Trưởng công an xã mất chức vì liên quan đến bằng giả..v..v.

Thực tế trên cho thấy, phía cơ quan tiếp nhận cán bộ cũng có những hành vi “nhập nhèm”, không công khai, minh bạch cho nên mới nhận những người đó. Đáng buồn là đối tượng sử dụng bằng giả chủ yếu là cán bộ với động cơ xấu. Càng leo cao thì họ càng gây nguy hiểm cho cơ quan, cho cộng đồng. Một thực trạng đáng buồn khác là tâm lý xã hội hiện “nặng” về chạy theo bằng cấp hơn là để thu nạp kiến thức. Đạo đức xã hội hiện nay đang bị ảnh hưởng bởi xã hội thương mại, xã hội hàng hóa. Tình trạng mua bán bằng cấp, sử dụng bằng giả đã khiến đạo đức của nhiều cán bộ xuống cấp.

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ – nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, cơ chế tuyển dụng là nguyên nhân gây ra vấn nạn bằng giả. “Chính các cơ quan nhà nước khi tuyển dụng cũng đề cao bằng cấp chứ không mấy khi đề cao thực hành. Đây là nguyên nhân khó kiểm soát chất lượng của các loại bằng cấp. hệ lụy của có thể dẫn tới nhiều người sẽ sử dụng bằng giả để đạt được mục đích của mình”

Nhiều ý kiến cho rằng: “Cách tốt nhất để chống nạn sử dụng bằng giả là thay đổi nhận thức xã hội từ coi trọng trình độ học vấn được ghi nhận trên giấy chuyển sang coi trọng năng lực được thể hiện trong công việc hằng ngày”. Nói thì dễ, nhưng thay đổi nhận thức phổ biến đã “thâm căn cố đế” không phải là việc có thể được thực hiện trong ngày một ngày hai.

Nói khác đi, chắc chắn xã hội sẽ còn tiếp tục sống chung trong thời gian dài với thói coi trọng bằng cấp, và với hệ quả tất yếu của thói quen đó là nạn bằng giả. Thách thức đặt ra là phải hạn chế sự hoành hành của tệ nạn này đến mức thấp nhất.

Có thể nói, chuyện gian lận bằng cấp đã quá phổ biến trong đội ngũ cán bộ, thậm chí thành trào lưu, thành chuyện thường ngày. Theo đó, những hạn chế, bất cập nêu trên cần phải được nhìn nhận một cách nghiêm túc, phải dám nhìn thẳng vào sự thật bằng cách nhìn tổng thể, tránh cảm tính.

Điều cốt yếu, chúng ta không thể để những “con sâu” đó “làm rầu nồi canh”, phải có sự vào cuộc quyết liệt của mọi cấp, ngành. Chứ, bằng cấp, chứng chỉ không có tội gì. Lỗi là ở người không thực chất mà vẫn tìm mọi cách để có nó. Và trong trường hợp này, không hẳn là người ta gian dối bằng cấp, nên dư luận cũng nên có cái nhìn công tâm, đừng đánh đồng.

Quan trọng vẫn là làm tốt công việc hay không?

Với người dân, các vị “công bộc” làm được gì cho dân cho nước mới là điều quan trọng, chứ năng lực không hoàn toàn phụ thuộc vào tấm bằng đại học

Kỳ thực, nếu các nước trên thế giới cũng áp dụng quy định nghiêm ngặt kiểu này thì Bill Gates đã không thể làm Tổng giám đốc Microsoft, Steve Jobs không thể điều hành Apple, Mark Zuckerberg không thể sáng lập Facebook… Thật ra danh sách những người chưa lấy được bằng đại học mà làm CEO các doanh nghiệp lớn còn dài lắm như Evan Williams của Twitter, Richard Branson của hãng Virgin, Michael Dell của hãng Dell..v..v.

Còn ở Việt Nam thì sao? Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức, từng được Wall Street Journal đánh giá là một trong 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á năm 2011. Ông cũng nổi tiếng với phát biểu: “Tôi không có bằng đại học nhưng có khoảng 10 nghìn cử nhân đã làm việc cho tôi. Có những người học ở Mỹ tốt nghiệp đại học loại xuất sắc”.

Hoặc, mặc dù chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng ông Lê Phước Vũ đã tạo dựng thương hiệu Tôn Hoa Sen bền vững cho tới hiện nay. Thành công mà ông đạt được khiến nhiều người phải nể phục và ngưỡng mộ. Ông là người giàu thứ 11 trên sàn chứng khoán Việt năm 2015 với tổng tài sản 1.383 tỷ đồng..v..v.

Nói ra những điều đó để thấy, dù một chủ doanh nghiệp hay giám đốc của một công ty thì đây là một nghề cần nhiều kỹ năng, nhiều bí quyết, nhiều tâm huyết, còn tấm bằng đại học không hề là vật bảo chứng. Giám đốc chưa một ngày ngồi ở giảng đường đại học vẫn có thể thuê các tiến sĩ, thạc sĩ… làm việc cho mình chừng nào họ thuyết phục được những người có bằng cấp cao hơn họ đầu quân cho họ.

Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, ở một số nước, trong lĩnh vực hành chính nhà nước, người ta mặc định là trung thực trong giao tiếp, đặc biệt trong việc khai báo, nên một khi lời khai được phát hiện là gian dối thì người khai sẽ phải chịu những chế tài rất nặng nề.

Trong đó, người khai man bằng cấp thường bị đuổi việc, chứ không chỉ bị giáng chức. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Chưa kể sự phê phán, cười chê của xã hội có thể khiến người ta tủi nhục hẳng còn mặt mũi nào xuất hiện trước cộng đồng và sống cuộc sống bình thường.

Trở lại với trường hợp ông Nguyễn Thanh Hiệp, thú thật, tôi chả có mối quan hệ gì với ông, và cũng chả biết mặt mũi ông như thế nào khi viết bài này. Tuy vậy, lời tôi nói đó là sự khách quan, công bằng dành cho tất cả mọi người. Tôi đã hỏi một số người Thầy – những người là giảng viên thời đại học, cao học của tôi. Họ cũng tốt nghiệp, công tác cùng thời kỳ (chỉ là khác trường, địa phương công tác) với ông Hiệp: “Ai đã tốt nghiệp đại học thời kỳ đó mới hiểu. Sau khi tốt nghiệp ra trường đến cơ quan làm việc một thời gian lấy giấy chứng nhận của cơ quan xác nhận làm việc tốt đưa tới trường mới được nhà trường cấp bằng. Ông Phó Chủ tịch HĐND này nói rất đúng” – một người thầy xin giấu tên nói.

Đánh giá con người phải đánh giá vào năng lực làm việc của họ. Nhiều người bằng tiến sĩ, học hàm giáo sư… mà có làm được việc gì ra hồn cho dân cho nước đâu. Xã hội mà cứ xét nét bằng cấp, không đánh giá hiệu quả công việc thì không thể có nền giáo dục hiệu quả được.

Vì thế, cần phải thấy một điều rằng: “Họ không cố gắng mua bằng giả. Quan trọng là họ có làm việc tốt không? Có làm được việc gì cho dân cho nước chưa?” Điều này cũng có nghĩa, chúng ta nên dần bỏ tư duy bằng cấp đi, bởi tấm bằng chỉ là bức bình phong cho những kẻ dốt nát leo cao mà thôi.

Từ khóa: