Phải chăng nên có một cuốn “Đời công chức” phiên bản Việt?

Thứ Tư, 09.01.2019, 15:38

“Trong chốn quan trường, bạn biết những gì có thể thực sự không quan trọng, mà quan trọng là những gì bạn không biết. Bởi những thứ bạn không biết sẽ quyết định số phận của bạn hơn là những thứ bạn biết.”

Cuốn Đời công chức, lột tả xã hội và chốn quan trường Trung Quốc của nhà văn Vương Hiểu Phương.

Đó là những lời tâm huyết, rút ra từ kinh nghiệm xương máu của nhà văn Trung Quốc Vương Hiểu Phương – người đã từng có nhiều năm lăn lộn trên chốn quan trường và chịu đựng cảm giác không khác gì ở chốn luyện ngục. Sau khi từ chức, ông đã dùng ngòi bút để xoáy sâu vào ý thức cùng linh hồn hòng tìm kiếm sự cân bằng và hồi sinh. Cuốn Đời công chức, vì thế, chính là một tác phẩm kinh điển khi đã đặc tả và lột trần lớp vỏ bọc của giới công chức (bao gồm cả quan chức) Trung Hoa đương đại, mang đến cho độc giả một cái nhìn đa chiều về chốn quan trường ở đất nước tỷ dân này. Vốn mang nhiều nét tương đồng trong hệ giá trị tham chiếu với Trung Hoa, cho nên, nếu không có gì thay đổi, những vấn đề mà họ Vương lột tả, chắc chắn cũng sẽ khiến xã hội Việt Nam tương lai phải nhức nhối. Trên thực tế, điều này đang diễn ra với những biểu hiện hoàn toàn có thể nhìn thấy ngay được.

Ông Trần Tuấn Anh gặp vận xui vì vợ đẹp.

Mới đây, đương kim Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đã phải công khai gửi thư xin lỗi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân cùng các cơ quan truyền thông báo chí sau sự cố tưởng chừng rất nhỏ nhoi. Nguyên là, hôm 4/1/2019, bà Thủy Hương (cựu người mẫu), phu nhân của ông Tuấn Anh, sau một chuyến đi xa trở về, đã được xe biển xanh (80B) cùng đoàn “tùy tùng” tiếp đón long trọng ngay tại chân cầu thang máy bay ở sân bay Nội Bài – khiến dư luận, cả trong và ngoài nước, đều thấy hết sức phản cảm và sôi sục. Sự việc trên được cho là bắt đầu rò rỉ từ một số đoạn post trên Facebook của mấy vị Đại biểu Quốc hội và Ủy viên Trung ương cùng có mặt trên chuyến bay.

Tội nghiệp ông “thượng thư” đứng đầu một “siêu bộ” thế lực, quyền uy bậc nhất cả nước khi bỗng chốc trở nên lúng túng trước sự mổ xẻ và chất vấn của cả báo chí lẫn các đồng nghiệp quan chức của ông. Cụ thể, tờ Kiến thức trẻ đã chỉ rõ, theo lịch làm việc đăng trên website của Bộ Công thương, thì ngày 3-4/1, ông Tuấn Anh chỉ ở Hà Nội chứ không hề bay đi đâu cả; Báo Giáo dục Việt Nam cũng đăng tải một bài viết, đề nghị ông cần “nói một lần cho ra lẽ” để “tránh những suy diễn không cần thiết, làm giảm uy tín lãnh đạo bộ”, trong đó nhấn mạnh “theo quy định do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký và ban hành cuối năm 2018, thì cán bộ, đảng viên cần tuyệt đối tránh tình trạng để vợ (chồng), bố, mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn và uy tín để vụ lợi, sống xa hoa, phô trương, lãng phí …; báo Nông nghiệp thì còn sâu cay” hơn khi đặt câu hỏi cho vợ ông Tuấn Anh rằng “thưa bà, nhanh vài phút thì được gì?”; hay trên nghị trường, Đại biểu quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Truyền đã “vỗ” thẳng: “bộ trưởng đã là cái gì đâu, sao lại phải phô trương như thế?” …

Đối mặt với búa rìu dư luận, mặc dù đã công khai xin lỗi, nhưng xem ra những lời giải thích của ông Tuấn Anh lại chưa thật sự thuyết phục, thậm chí còn có phần hơi hời hợt, khi ông nói mình “đang phải nằm điều trị tích cực tại Khoa Tim mạch, bệnh viện Bạch Mai theo yêu cầu của Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương” (việc ông bị bệnh thì liên quan gì tới hành vi lạm quyền của cấp dưới và người nhà ông?). Thứ nữa, ông cũng chỉ nói chung chung, rằng “sẽ coi đây là một bài học sâu sắc cho cá nhân, gia đình và Bộ Công thương; đồng thời đã báo cáo với lãnh đạo cấp trên (ở đây là Phó Thủ tướng và Thủ tướng) để rà soát, kiểm tra lại và đảm bảo sẽ không xảy ra sai phạm tương tự trong tương lai. Theo thiển ý của cá nhân người viết, nếu thật tâm hối lỗi và có lòng tự trọng lẫn tinh thần trách nhiệm, ông Tuấn Anh nên hành động quyết liệt hơn bằng cách chủ động từ chức – làm vậy vừa giúp ông và gia đình gột rửa được tiếng nhơ, bên cạnh góp phần tạo nên một tiền lệ tốt vốn quá xa xỉ trên xứ sở này: văn hóa từ chức. Tuy nhiên, ông đã không làm như vậy, cho nên xem ra ở Việt Nam, những mỹ từ như “yêu nước”, “trách nhiệm”, … đều không thể vượt quá thành của mấy chiếc ghế.

Mặc dù sự cố lần này là chưa đủ nghiêm trọng để có thể khiến ông Tuấn Anh phải mất ghế, nhưng xem ra cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tiền đồ xán lạn, vốn đã được hoạch định và trải sẵn thảm đỏ của ông (ai cũng biết ông là con trai của nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương, và nhiều đồn đoán cho rằng ông sẽ là một ứng viên nặng ký cho ghế Bí thư thành ủy TP. Hồ Chí Minh khóa tới). Không rõ có phải do nguyên nhân này mà tự nhiên ông gặp vận xui, và chỉ vì những sự vụ hết sức ngớ ngẩn mang tính tiểu tiết? – điều tương tự cũng từng xảy đến với những hạt giống “đỏ” (con cháu ông nọ bà kia), được bổ nhiệm, thăng tiến thần tốc rồi lại bị vùi dập chóng vánh không thương tiếc như Nguyễn Xuân Anh (bí thư thành ủy trẻ nhất nước, ngã ngựa vì dùng bằng giả), Nguyễn Phước Hoài Bảo (giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư trẻ nhất nước, bị tố sai phạm trong khâu tuyển dụng bổ nhiệm), hay Vũ Minh Hoàng (vụ phó trẻ nhất nước, mất chức vì lý do tương tự đàn anh Hoài Bảo) … Cứ đà này, trong thời gian tới, rất có thể chúng ta sẽ còn được biết thêm nhiều trường hợp nữa.

Con ông cháu cha luôn là một vấn nạn nhức nhối ở Việt Nam.

Tới đây, trong tâm trí người viết bỗng nảy ra một ý tưởng kỳ quặc, rằng giá như có ai đó, nhất là những người từng lăn lộn và nếm trải đủ cay đắng, ngọt bùi cùng sự tranh đoạt nơi chốn quan trường chuyển sang viết văn và cho ra một tác phẩm có giá trị như “Đời công chức” (đúng hơn là Đời quan chức) của riêng Việt Nam.