Ông bạn “nối khố” Trung Quốc: vẫn là điều nhức nhối

Thứ Hai, 19.11.2018, 15:11

Trung Quốc được xác định là một trong những đối tác lớn của chúng ta. Vậy nhưng rõ ràng, trong mối quan hệ làm ăn với Trung Quốc, rất nhiều vấn đề khiến cho chúng ta phải trăn trở, suy ngẫm.

Trong quan hệ với Trung Quốc, chúng ta nhiều khi vẫn phải nhận những “vố đau”.

 

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ rõ sáu tồn tại, hạn chế trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Các tồn tại, hạn chế gồm:

Thứ nhất, Việt Nam vẫn chịu thâm hụt thương mại lớn với Trung Quốc.

Thứ hai, xuất hiện ngày càng nhiều doanh nghiệp trong nước cấu kết với doanh nghiệp Trung Quốc để làm giả nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá.

Thứ ba, thống kê thương mại song phương Việt Nam – Trung Quốc không đầy đủ, thiếu kịp thời và chi tiết.

Thứ tư, phương thức thu mua của đối tác Trung Quốc có biến động đáng kể và đảo chiều tương đối nhanh tại một số thời điểm, ảnh hưởng đến cung – cầu và khai thác bền vững một số mặt hàng và/hoặc tại một số địa phương.

Thứ năm, chất lượng các dự án FDI từ Trung Quốc chưa cao, khó đáp ứng được yêu cầu phát triển của Việt Nam trong trung và dài hạn.

Thứ sáu, các dự án sử dụng ODA và vốn chính thức khác từ Trung Quốc chưa giúp cải thiện đáng kể năng lực cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và các đối tác Việt Nam nói riêng.

Thông qua những đánh giá trên, có thể thấy Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhìn tương đối rõ những bất cập trong mối quan hệ thương mại với Trung Quốc. Vậy nhưng sau khi đã nhìn rõ thì chúng ta nên ứng xử với “ông hàng xóm” Trung Quốc như thế nào?

Đánh giá một cách khách quan, chúng ta không thể phủ nhận Trung Quốc đang là một “bạn hàng” lớn của Việt Nam. Đây vừa là nguồn hàng để chúng ta nhập vào phục vụ cho tiêu dùng trong nước, vừa là thị trường tiêu thụ của hàng hoá Việt Nam. Nếu chúng ta cắt đứt quan hệ thương mại với Trung Quốc thì chắc chắn nền kinh tế của chúng ta cũng phải chịu không ít biến động và cần không ít thời gian để có thể hồi phục. Vậy nhưng không khó để thấy, trong mối quan hệ với ông bạn Trung Quốc, chúng ta nhiều khi vẫn là người chịu thiệt, bị thụ thụ động trước đối tác. Biểu hiện rõ nhất là những đợt “giải cứu” nông sản vì phía bạn “đóng cửa” thị trường, là những lần săn lùng các loại hàng hoá dị như rễ tiêu, lá điều khô, lá sắn non v.v… Đây là điều mà chúng ta cần phải nhanh chóng giải quyết.

Và đặc biệt, đó là việc chúng ta mắc vào các “bẫy nợ” từ phía Trung Quốc. Qua các dự án đầu tư FDI, ODA từ Trung Quốc, nhiều khi chúng ta vừa mất tiền, mất tài nguyên, mất công sức nhưng kết quả lại vô cùng hạn chế. Như Bộ kế hoạch và Đầu tư đã thừa nhận: chất lượng các dự án FDI từ Trung Quốc chưa cao, khó đáp ứng được yêu cầu phát triển của Việt Nam trong trung và dài hạn; các dự án sử dụng ODA và vốn chính thức khác từ Trung Quốc chưa giúp cải thiện đáng kể năng lực cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và các đối tác Việt Nam nói riêng.

Vậy, một câu hỏi là liệu chúng ta có nên tiếp tục tiếp nhận các nguồn vốn FDI từ phía Trung Quốc hay không? Chúng ta có nên tiếp tục tiến hành giao thương với ông bạn Trung Quốc hay không?

Nếu đánh giá một cách cảm tính, có lẽ sẽ có không ít người muốn chấm dứt mối quan hệ với ông bạn này. Vì rõ ràng, những lần chịu thiệt với Trung Quốc không phải là ít. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách thực tế, việc chấm dứt giao thương với Trung Quốc là một điều không thể. Thay vào đó, có lẽ chính chúng ta phải tự trang bị cho mình bộ áo bảo hộ trước những “đòn hiểm” mà chúng ta có thể phải nhận từ Trung Quốc.

Trước hết, trong hoạt động thu hút đầu tư, chúng ta cần phải siết chặt việc tiếp nhận FDI, ODA từ Trung Quốc. Cha ông ta vẫn dạy “của biếu là của lo, của cho là của nợ”. Vì vậy, việc nhận đầu tư từ nước ngoài không phải khi nào cũng là điều tốt. Trong bối cảnh hiện nay, khi mà nền kinh tế của chúng ta đã có một “nội lực” nhất định thì chúng ta cần phải gia tăng hàng rào bảo vệ đối với nền kinh tế trong nước. Thay vì tiếp nhận ồ ạt, thiếu kiểm soát, thiếu kiểm định thì chúng ta phải đánh giá rõ cái được và cái mất khi tiếp nhận đầu tư, cân nhắc toàn diện các vấn đề để đưa ra quyết định nhận hay không nhận đầu tư. Đặc biệt, những vấn đề liên quan đến dây chuyền công nghệ, vấn đề môi trường, thời gian thi công v.v… phải được kiểm tra thực sự nghiêm túc.

Thứ hai, phải “chọn bạn mà chơi”. Đúng vậy, ông bạn Trung Quốc của chúng ta là người lắm tài nhưng cũng nhiều tật. Vì vậy, chúng ta phải thực sự khôn ngoan và khéo léo trong việc ứng xử và làm việc với Trung Quốc. Mặt khác, việc chúng ta chịu những “vố đau” trước Trung Quốc một phần nguyên nhân không nhỏ là do ta quá phụ thuộc vào họ. Do vậy, cách duy nhất để ta tốt hơn là hãy cố gắng để “bơi vào biển lớn”, gia nhập vào thị trường thương mại toàn cầu, mở thêm các thị trường mới nhằm bớt lệ thuộc vào “ông bạn già” Trung Quốc.