Những “học giả” bán nước?!

Thứ Ba, 13.11.2018, 14:48

Ngày 8/11 vừa qua, tại thành phố Đà Nẵng, đã khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 10 với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” do Học viện Ngoại giao (DAV), Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông (FESS) và Hội Luật gia Việt Nam (VLA) đồng tổ chức. Đáng nói ở đây là, người ta đã dùng từ “South China Sea” thay cho từ “East Sea”, tức là Biển Nam Trung Hoa thay cho Biển Đông! “Sự cố” này đã và đang làm nổi sóng dư luận.

Hội thảo quốc tế về Biển Đông tổ chức tại Đà Nẵng dùng “South China Sea” thay cho từ “East Sea” gây bức xúc dư luận

Mưu đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc đã rõ

Trong mưu đồ và chiến lược độc chiếm Biển Đông của chính quyền Bắc Kinh thì 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là một mắt xích có ý nghĩa quyết định. Bởi vì đấy chính là những cứ điểm để Trung Quốc đặt các căn cứ quân sự nhằm khống chế được biển Đông.

Nhận định này không còn là phỏng đoán nữa. Cả thế giới nói rồi. Bây giờ ai không nói như vậy, hoặc nói khác thì chỉ là những người, vì lý do này hay lý do khác, bào chữa cho Trung Quốc, hoặc ngụy biện mà thôi.

Về quần đảo Hoàng Sa!

Các dữ kiện lịch sử của Việt Nam đang có đều chứng minh Hoàng Sa là quần đảo mà chúng ta có đầy đủ nhất về cơ sở pháp lý thì hoàn toàn nằm trọn trong tay Trung Quốc. Thậm chí bây giờ họ đã đưa dân ra làm ăn sinh sống ngoài đó rồi.

GS TSKH Vũ Minh Giang: “Mưu đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc đã rõ, không có ai nghi ngờ điều đó. Điều mà nhiều người lo lắng là Trung Quốc đang từng bước tiến tới chiếm hết các đảo trên quần đảo Trường Sa, vì quần đảo Hoàng Sa cho đến năm 1974, họ đã chiếm hết không còn sót một hòn đảo nào nữa rồi”.

Còn quần đảo Trường Sa!

Trường Sa liên quan đến 5, 6 bên. Bởi vì đấy là quần đảo còn rất nhiều bãi san hô chưa nổi lên mặt nước. Vừa qua Trung Quốc đã chiếm 7 đảo, đá trên quần đảo này thuộc lãnh thổ của ta. Họ đã và đang gia cố, mở rộng, bồi lấp thêm ra để trở thành đảo nhân tạo và nguy hiểm hơn là họ đã đưa vũ khí ra để thiết lập các căn cứ quân sự ở đấy.

Đáng chú ý, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tuyên bố sẽ không quân sự hóa các bãi đá ở quần đảo Trường Sa mà nước này cải tạo phi pháp thành các đảo nhân tạo và xây dựng các công trình trái phép trên đó.

Tuy nhiên, để củng cố vững chắc tham vọng độc chiếm khu vực này vì nhiều lợi ích khác nhau, Trung Quốc đã không ngần ngại xây dựng các cầu cảng và đường băng trên các đảo nhân tạo nói trên. Vào thời điểm các công trình này được xây dựng, Trung Quốc tuyên bố sẽ chỉ sử dụng vào mục đích dân sự và nghiên cứu khoa học.

Tham vọng của Trung Quốc ngày càng rõ ràng hơn và để hoàn thiện khả năng kiểm soát toàn khu vực quần đảo Trường Sa, Trung Quốc đã triển khai cả tên lửa hành trình đối hạm và tên lửa đất đối không lên ít nhất 3 đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa là đá Chữ Thập, đá Vành Khăn và đá Subi. Trong đó, tên lửa đất đối không HQ-9B có tầm hoạt động hơn 200km và tên lửa hành trình đối hạm YJ-12B có tầm hoạt động lên tới gần 300km bao trùm hầu khắp khu vực phía Đông Biển Đông và đe dọa tới hạm đội Hải quân của một số nước khác.

Song song, Trung Quốc đã và đang hình thành Khu vực Chống Tiếp cận/Chống Xâm nhập (A2/D2) bằng các sử dụng vũ lực xua đuổi lực lượng Hải quân các nước trong khu vực ra khỏi cả những vùng biển mà họ hoàn toàn được phép tự do đi lại theo luật quốc tế..v..v

Các chuyên gia quân sự tại Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ cho rằng: “Những nỗ lực quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông trong khu vực là nhằm tạo ra cái gọi là “eo biển chiến lược” trong khu vực. Nói cách khác, thông qua việc hiện diện quân sự thường xuyên trên toàn Biển Đông, bao gồm đảo Hải Nam và Phú Lâm ở phía Tây và các đảo nhân tạo ở phía Đông, Trung Quốc đang tìm cách biến một trong những tuyến đường hàng hải quan trọng nhất trên thế giới thành “của riêng” và cũng là tiền đồn chiến lược về quân sự”.

Thương thuyết hay đấu tranh bằng luật pháp quốc tế?

Trong tâm thức của mọi người dân Việt Nam luôn mong mỏi lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa, nơi mà ông cha đã thấm máu để có được. Thế nhưng, có một số người nói đây là vấn đề cần thương thuyết đôi bên nhằm ổn định hòa bình, giữ gìn tình hòa hảo của 2 nước!

Vấn đề ở chỗ, thương thuyết gì khi mọi chứng cứ pháp lý của 2 quần đảo đều thuộc về chúng ta? Hoàn toàn không có gì để thương thuyết mà vấn đề là cần phải đấu tranh, bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa và cần phải vận dụng nhiều biện pháp đấu tranh: Ngoại giao và tiếp tục củng cố tiềm lực kinh tế, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị – nội bộ, tăng cường tình đoàn kết quân – dân, đoàn kết dân tộc.

Thậm chí, có không ít ý kiến phải đưa vụ việc ra tòa án quốc tế. Bởi, không có bất kì lý do nào để thương thuyết với kẻ đã gây hấn, đã bắn giết chiến sĩ giữ đảo, đã cướp đảo, đã hành hạ, giết hại ngư dân Việt Nam trên mọi nghĩa và chưa bao giờ tỏ ra nhượng bộ, chưa bao giờ thấy họ sai…v..v.

Cần khẳng định lại một lần nữa, Trường Sa là của Việt Nam. Tòa án quốc tế cũng lên tiếng tuyên bố nếu Việt Nam khởi kiện vụ Trường Sa, Hoàng Sa thì họ sẽ thụ lý hồ sơ. Nhìn chung, mọi vấn đề về tranh chấp biển Đông đều có vẻ thuận tiện cho Việt Nam.

Không nên và không được thương thuyết vì chủ quyền biển đảo là của ta. Chúng ta đang phản đối Trung Quốc ở một mức độ chừng mực, cần thiết, đủ tính nghiêm khắc về mặt ngoại giao. Mà xét về mặt ngoại giao thì đây là cuộc đấu tranh kiên trì và bền bỉ. Theo luật pháp quốc tế thì như thế là chúng ta thực thi và bảo vệ chủ quyền liên tục.

Các học giả “vô tình” tiếp tay?

Nhiều người cho rằng các học giả “tiếp tay” cho đường lưỡi bò

Tình hình Biển Đông hiện tại làm người viết nhớ lại cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông Thế kỷ thứ 13 thì thấy rằng Nhà Trần lúc đầu hết sức kiềm chế. Lúc ấy Vua tôi nhà Trần đã phải nhẫn nhục trước sứ thần của nhà Nguyên. Thậm chí Sứ thần đi vào cổng Tử Cấm Thành, lính Thánh dực (lính canh Tử Cấm Thành) ra ngăn lại, chúng không những không dừng lại mà còn lấy roi ngựa quất vào mặt lính Thánh dực. Thế rồi cuối cùng cũng phải để cho chúng vào.

Đấy là lúc mà cha ông ta muốn kiềm chế đến mức cao nhất để trì hoãn một cuộc chiến tranh nổ ra. Còn khi chiến tranh nổ ra thì, như chúng ta đã biết, chỉ bằng trận Bạch Đằng giang, Nhà Trần đã tiêu diệt quân Nguyên Mông và từ đấy thì chúng không dám xâm lược nước ta nữa.

Tình hình Biển Đông hiện tại phải nói là nghiêm trọng, nhưng vẫn ở trong tầm kiểm soát, cần phải bình tĩnh theo dõi chặt chẽ để hành động. May mắn ở chỗ, bên cạnh nỗ lực tự thân, chúng ta vẫn còn nhiều mối quan hệ để tạo sự cân bằng trên “mặt trận” Biển Đông.

Thực tế, ngoài sức mạnh vốn có của mình, Mỹ còn có những đồng minh thân cận ở khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và được gần như cả châu Âu họ cũng ủng hộ, họ thực sự là một thế lực lớn. Quan điểm của Mỹ là thế giới đã có luật pháp, Trung Quốc hiện đang chà đạp lên luật pháp quốc tế, công ước quốc tế, luật biển, Mỹ không chấp nhận điều đó. Tức là chúng ta có chính nghĩa, có lực lượng lớn ủng hộ quan điểm của chúng ta. Đó chính là thời cơ thuận lợi cho Việt Nam.

Ấy thế mà, không hiểu vì sao trong nước với những người mang danh là học giả, chức cao vọng trọng khi tổ chức một hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Đà Nẵng – Thành phố với tư cách là “chủ quản” của huyện Hoàng Sa lại sử dụng từ ngữ “South China Sea” thay cho từ “East Sea”.

Trong khi, tham dự hội thảo có 220 đại biểu, bao gồm 89 học giả quốc tế, 31 đại diện đến từ 22 cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, gần 100 học giả, đại biểu Việt Nam, cùng 110 phóng viên đến từ 60 hãng thông tấn, truyền hình trong và ngoài nước.

Có người không giấu nỗi bức xúc nói: “Đến cố thượng nghị sĩ Mỹ, J. McCain, khi sang Việt Nam nói chuyện cũng dùng từ East Sea đó! Những kẻ mang danh học giả người Việt kia đứng ra tổ chức cái hội thảo này là những kẻ ngu đến cùng cực. Có học mà vẫn ngu! Càng học càng ngu! Nói như dân quê tôi: Cơm nuôi ăn học thế này thì đổ cho chó nó ăn còn ích hơn! Là để chỉ những thằng “học giả” người Việt đang ngồi trong hội thảo đấy!”

Vì thế, vấn đề “phát sinh” của thứ ngôn từ “South China Sea” là cả một vấn đề hệ trọng, dù người ta có nhiều cách để biện minh cho việc sử dụng từ ngữ đó. Có điều, chắc chắn là ngôn từ kia sẽ còn nhiều điều để dư luận trong nước và quốc tế “soi” xét. Tầng lớp trí thức của Việt Nam đã thừa nhận Biển Đông là của người Trung và cho rằng vô tình hay hữu ý qua một hội thảo quốc tế, những học giả kia lại là những kẻ “bán nước”.

Thật không thể tin được!