Những đề xuất, quyết định nói lên tầm nhìn yếu kém của lãnh đạo

Thứ Tư, 21.11.2018, 15:40

Cán bộ và công tác cán bộ là một trong những chiến lược đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng. Vì thế, trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành kể từ năm 1945 tới nay, cán bộ và công tác cán bộ được xem là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”… Trong suốt những năm qua, Đảng và Nhà nước cũng luôn chú trọng tới công tác cán bộ. Đơn cử, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã khép lại hồi tháng 5/2018 vừa qua, đã có nhiều văn kiện được thông qua về nguyên tắc tập trung xây dựng đội ngũ công tác cán bộ chiến lược ở các cấp.

Công tác cán bộ thể hiện quyết tâm của Đảng để loại bỏ tham nhũng, quan liêu ra khỏi bộ máy

Nhưng hiện nay, nhiều lỗ hổng về công tác cán bộ chưa có khả năng được lấp đầy và xử lý một cách triệt để. Bởi ở nhiều địa phương vẫn còn những cán bộ có luôn tìm cách lợi dụng quyền hạn chức vụ để đề bạt, bổ nhiệm sai quy trình hay xin đề xuất xây trụ sở mới, sửa chữa trụ sở lên tới hàng chục tỷ đồng, gây bức xúc trong dư luận.

Hai vị Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa

Có lẽ, cán bộ có tầm nhìn mà khiến nhân dân và dư luận bức xúc nhất trong thời gian gần đây, đó là câu chuyện của 2 vị “cựu” và “tân” giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) Thanh Hóa.

Ông Lê Như Tuấn – Nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa là người đã phải “hạ cánh” nhanh chóng sau khi tiến hành bổ nhiệm, điều động 1 loạt cán bộ vào vị trí lãnh đạo khi chưa đáp ứng đủ các tiêu chí quy định của Đảng, Nhà nước.

Trụ sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa nơi có 2 vị lãnh đạo ghi điểm tín nhiệm thấp trong nhân dân

Ông Tuấn trong quá trình làm Giám đốc sở NN&PTNN Thanh Hóa, trong thời gian từ tháng 8/2017 đến tháng 2/2018 ông đã ký hơn 20 quyết định bổ nhiệm, điều động, luan chuyển cán bộ. Trong đó, có 4 quyết định bổ nhiệm 4 cán bộ giữ các vị trí lãnh đạo khi chưa đủ các tiêu chí theo quy định. Và 19 cán bộ được bổ nhiệm khi chưa có chứng nhận về trình độ chính trị theo quy định.

Điều đáng nói là một vị Giám đốc Sở, trước khi về hưu đã không ngừng đặt bút ký hàng loạt những cán bộ thiếu năng lực vào bộ máy cơ quan. Liệu rằng ông có hiểu được hậu quả của một hệ thống cơ quan toàn những cán bộ thiếu kinh nghiệm, thiếu tiêu chí để làm việc?

Có thể khi ký xong, ông Tuấn sẽ “hạ cánh an toàn” và hoàn toàn vô trách nhiệm, dù cho Sở NN&PTNN của tỉnh Thanh Hóa có những con người làm việc không hiệu quả, xa dân, tránh dân, gây hậu quả nghiêm trọng như thế nào, thì mọi trách nhiệm cũng thuộc về người đứng đầu sau đó là tân Giám đốc Sở.

Trong quá trình lãnh đạo của mình, ông Lê Như Tuấn đã để xảy ra hàng loạt những sai phạm về công tác cán bộ, cũng như các quyết định sai quy định gây bức xúc trong nhân dân. Người ta nói, nếu muốn biết cán bộ sống và làm việc như thế nào, thì cứ đến hỏi dân.

Có lẽ chẳng cần hỏi dân về ông Lê Như Tuấn có làm việc tốt hay không, chỉ cần đến trực tiếp văn phòng tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa để hỏi về những lá đơn mà người dân gửi đến tố cáo ông. Chẳng có một vị lãnh đạo nào mà khi về hưu vẫn được “quan tâm” nhiều đến thế, chỉ sau 1 ngày ông Tuấn rời văn phòng, sau khi nhận được quyết định về hưu (ngày 1/6/2018) là ngày 5/6, thì ngày 6/6 hàng loạt các đơn thư tố cao ông đã được gửi đi khắp nơi.

Một cú “hạ cánh” tìm đường an toàn của riêng ông chỉ đơn giản bằng một câu “rút kinh nghiệm”. Nhưng với nhân dân, ông còn nợ họ rất nhiều đó là những quyết định, văn bản, quy định… mà ông đã ký sai quy định của Đảng và pháp luật.

Sau khi ông Lê Như Tuấn về hưu, tháng 9/2018 ông Lê Đức Giang (SN 1973) được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở NN&PTNT. Tân Giám đốc Sở là cán bộ được đào tạo bài bản, đã kinh qua nhiều vị trí chủ chốt và được đánh giá là niềm kỳ vọng lớn của tỉnh.

Nhưng chỉ đúng 19 ngày sau khi nhậm chức, tân giám đốc Lê Đức Giang đã có công văn đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kinh phí hơn 10 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa trụ sở. Với lý do đầy “chính đáng” đó là có nhiều hạng mục đã hư hỏng, xuống cấp không đảm bảo an toàn và cần nâng cấp sửa chữa.

Trong khi UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra công văn về việc ưu tiên xem xét đầu tư mới và nâng cấp các cơ quan đơn vị cấp huyện. Thì tân Giám đốc Sở NN&PTNN Thanh Hóa đã có đề xuất mang “táo bạo” xin những 10 tỷ để sửa 1 trụ sở, bỏ mặc công văn của tỉnh và một trụ sở mới xây dựng được một vài năm.

Khi đề xuất của Tân giám đốc được đưa ra, hàng loạt những cơ quan báo chí đã vào cuộc để tiến hành kiểm tra trụ sở của Sở NN&PTNN Thanh Hóa. Thì gần như tất cả các văn phòng làm việc, nhà vệ sinh, trang thiết bị sử dụng,… còn rất mới. Những điểm điểm hư hỏng chỉ là một số nền gạch không đáng kể, trần thạch cao và một số chỗ sơn bị bong nhẹ,… Điểm hư hỏng nhất của tòa nhà chỉ là 2 thang máy hư hỏng không thể sử dụng được.

Trước đó, hồi tháng 6/2017, người tiền nhiệm là ông Lê Như Tuấn đã từng xin đề xuất sửa chữa trụ sở với kinh phí 5 tỷ đồng, nhưng hoàn toàn không được chấp thuận vì ngân sách tỉnh eo hẹp.

Khẩu hiệu “tiết kiệm là quốc sách hàng đầu” bị lãnh đạo bỏ rơi

Lãng phí ngân sách nhà nước là một vấn đề rất khó để có thể xử lý triệt để hiện nay, bởi nắm giữ quyền lực chính trị dễ làm người lãnh đạo có tư duy sử dụng đồng tiền của dân sai mục đích. Mặc dù Chính phủ, Quốc hội ban hành nhiều quy định cụ thể về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhưng ở nhiều địa phương vẫn vì lợi ích riêng mà có những đề xuất xin ngân sách kiểu “trên trời”.

Trong chế tài pháp lý đã quy định rõ tại Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, rằng xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch tiết kiệm chống lãng phí. Trong đó, người chịu trách nhiệm chính là lãnh đạo đứng đầu cơ quan, tổ chức của mình.

Trong Quyết định số 217/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, có nêu rõ: “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, các địa phương”; “gắn với trách nhiệm của người đứng đầu”.

Cơ chế pháp lỹ rất rõ ràng, nghiêm ngặt, vậy mà câu chuyện lãng phí, thất thoát trong việc xây nhà hát, tượng đài, cải tạo trụ sở, xây quảng trường, … vẫn diễn ra ở nhiều địa phương trên trả nước. Nếu chỉ quy trách nhiệm và trói buộc người đứng đầu cơ quan, tổ chức bằng sợi dây kinh nghiệm, thì có lẽ kinh nghiệm sẽ được rút hoài không hết, còn ngân sách nhà nước thì mỗi ngày sẽ ngắn đi phần nhiều.

Trong báo cáo hằng năm của Chính phủ bên cạnh những kết quả đạt được cho nền kinh tế Việt Nam, thì trong bản báo cáo vẫn còn những thiết sót nặng nề nhất là lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước.

Đó là những dự án kinh tế quốc gia như: Dự án Nhà máy Gang thép Thái Nguyên, đầu tư hơn 8000 tỷ đồng, nay không thể hoạt động; dự án Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình, đầu tư trên 12.000 tỷ nhưng đến nay chưa có lãi mà thậm chí lại lỗ hàng ngàn tỷ,…

Rồi những dự án treo ở cấp tỉnh, huyện như: Dự án nạo vét, kè đá hai bên bờ sông Sào Khê (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), tổng chiều dài 14 km, tổng mức đầu tư ban đầu là 72 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước, nhưng sau nhiều lần điều chỉnh thì tổng số vốn đầu tư nâng lên tới 2.595 tỷ đồng,…

Hay những trụ sở cơ quan nhà nước được đầu tư tiền tỷ nhưng lại không thể hoạt động hoặc xây ra không dùng hết như: Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai (TP.Cần Thơ) nhân sự chỉ có 3 người, nhưng trụ sở lại được xây tới 9 phòng làm việc, gấp 3 số cán bộ, nhân viên cơ quan.

Tiết kiệm là quốc sách hàng đầu để xây dựng đất nước dường như đã bị quên lãng hoặc có nhớ thì cũng không được thực hiện. Nếu tình trạng cứ thực hành tiết kiệm là một khẩu hiệu suông, thì lãng phí, thất thoát tài sản chỉ mãi là căn bệnh kinh niên ở Việt Nam.