Một kiến nghị gửi Tư lệnh ngành giáo dục nhân ngày 20/11!

Thứ Hai, 19.11.2018, 15:09

Nếu vẫn là cách quản lý giáo viên qua hồ sơ sổ sách, quản lý hội họp bằng thời gian chết thì ngành giáo dục đang bước lùi trong thời đại công nghệ số lên ngôi. Theo đó, không khuyến khích, phát huy được tốt nhất năng lực của mỗi người thầy để góp phần vào sự phát triển sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Nghề dạy kiêm “nghề họp”!

Người thầy phải kiêm hai nghề: Giảng dạy và họp

Phải nói rằng, không chỉ chuyện hồ sơ số sách mà chuyện họp hành của giáo viên cũng đang khiến cho giáo viên chán nản, “bội thực”. Mỗi tháng thường có họp hội đồng, họp chi bộ, sinh hoạt tổ chuyên môn, họp chủ nhiệm, họp tổ trưởng, họp công đoàn, họp khi lớp có học sinh vi phạm, họp xét học bổng, họp đột xuất … họp liên tù tì.

Đôi khi, đi họp chỉ là để Hiệu trưởng truyền mệnh lệnh, thị uy, thậm chí là đe nạt đối với giáo viên. Không đi thì không được mà đi thì chủ yếu là để nghe… chửi và lên lớp. Cuộc họp nào cũng có câu giao kèo là “không được vắng” bởi cuộc họp nào cũng được Ban giám hiêu xem là quan trọng.

Khi đi họp thì giáo viên phải ghi chép vào sổ hội họp, cho dù cuộc họp đó được nhà trường, công đoàn hay tổ chuyên môn đã in nội dung vào tờ A4 và phát đến tận tay giáo viên. Nếu không ghi chép như vậy thì khi thanh tra, kiểm tra đương nhiên là bị ghi vào biên bản!

Tất nhiên, những cuộc họp có tính chất quan trọng thì không nói làm gì, nhưng điều phi lý nhất là khi họp tổ chuyên môn được quy định trong thời gian 3 tiếng đồng hồ. Mỗi tổ chuyên môn có số lượng dao động 5-7 người, thậm chí có tổ chỉ 2-3 người, chỉ có một số trường lớn, một số tổ ghép mới có số lượng lớn hơn.

Với chừng ấy con người thì lấy đâu ra ý kiến mà thảo luận lắm thời gian đến thế. Vậy mà hàng năm, khi kiểm tra nội bộ, kiểm tra chuyên đề nhiều lãnh đạo cứ chăm chăm vào nội dung biên bản thảo luận của tổ để góp ý, nhận xét. Nhiều người thấy nội dung biên bản ít thảo luận thì hạch sách, cho là tổ họp qua loa, không thảo luận chuyên môn.

Nhiều cuộc họp chỉ kéo dài khoảng 15 phút để triển khai làm một loại giấy tờ hay hồ sơ sổ sách, hoặc tham dự đón đoàn thanh, kiểm tra của cấp trên… Có không ít những giáo viên cách trường đến 30-40 km, thậm chí có người cách trường gần 60 km, vậy mà nhiều khi không có tiết dạy vẫn phải đến họp khi nhà trường triệu tập.

Cũng phi lý ở chỗ, bấy lâu nay ai cũng biết Hiệu trưởng là quyền thủ trưởng đơn vị, và hơn nữa, nếu như “bộ tứ” bao gồm Ban giám hiệu – Chi bộ – Công đoàn – Đoàn Thanh niên cùng “nắm tay” thao túng, thì làm gì còn ai dám đấu tranh?

Bất kỳ ý kiến đóng góp nào cũng đều bị họ gạt sang một bên, hoặc luôn gật đầu ghi nhận, nhưng rồi cứ thế mà triển khai thực hiện theo ý mình. Đến nỗi, khi giáo viên có ý kiến, thường nhận được câu hỏi ngược lại của Hiệu trưởng: Ở đây ai lớn nhất? Mặt khác, dù không muốn nói, nhưng chúng ta nên chấp nhận một thực tế: Một vị Hiệu trưởng của một trường nếu có nhiệm kỳ dài hạn thì đố cán bộ giáo viên nào dám phản biện thật, góp ý thật, phê bình thật.

Nói ra những điều đó không có nghĩa là giáo viên lười nhác hay chống đối “mệnh lệnh” họp. Có điều, nhiều cuộc họp chỉ cần một tin nhắn điện tử hay email là thông báo được đến tất cả giáo viên. Ấy thế mà, những cuộc họp cứ miên man theo ngày tháng, việc này gây lãng phí thời gian dành cho chuyên môn của giáo viên và rất nhiều xáo trộn trong công việc hàng ngày của người thầy.

 

Cần phải thay đổi tư duy quản lý

 

Vâng! Người thầy luôn bị “gói” trong những cuốn sổ sách như sổ giảng dạy, sổ quản lý chuyên môn, sổ dự giờ, số chủ nhiệm, sổ đầu bài… Có những loại sổ có từ thời bao cấp vẫn được các địa phương duy trì đến ngày hôm nay. Đây là một cách quản lý giáo dục vô cùng lạc hậu và nặng nề về hành chính, gây nhiều trở ngại trong công tác chuyên môn.

Tư duy quản lý giáo viên cũng cần phải thay đổi theo thời công nghệ số

Giờ không thể để các trường bắt giáo viên họp hành triền miên, gây mệt mỏi, mất thời gian đầu tư bài giảng. Chưa kể, các kỳ nghỉ hè, lễ tết học sinh nghỉ vẫn bắt giáo viên đi trực cơ quan, một việc làm hoàn toàn không có trong chức năng nhà giáo – đó là việc làm của bảo vệ.

Người ta hay nói đến cái gọi là “thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo”. Nào là đổi mới tư duy giáo dục một cách nhất quán, xuyên suốt từ khâu quán triệt đến tổ chức thực hiện chủ trương phát triển giáo dục của Đảng. Từ quan điểm, chương trình (mục tiêu, nội dung, phương pháp) đến cơ cấu hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý để tạo được chuyển biến cơ bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà, tiếp cận với trình độ giáo dục của khu vực và thế giới.

Nào là đổi mới mạnh mẽ quản lý giáo dục bằng cách chuyển từ quản lý tập trung, điều hành công việc trực tiếp sang quản lý bằng cơ chế, giám sát và quản lý chất lượng. Nào là đổi mới phải đảm bảo tính hệ thống, tổng thể, đồng bộ, không chắp vá, có cơ sở khoa học, có tầm nhìn dài hạn, có trọng tâm, trọng điểm, có bước đi thích hợp theo yêu cầu và thực tế của đất nước, của từng vùng, miền, từng giai đoạn; đảm bảo tính khả thi và không né tránh những vấn đề khó..v..v.

Thế nhưng, mọi thứ dường như vẫn dừng lại ở lời nói, lới hứa, nói thẳng ra là toàn lý thuyết suông chứ hiệu quả thực tế dường như chưa có. Đơn cử như vấn đề “cỏn con” mà người viết đề cập ở đây là “cần phải giảm thiểu chuyện họp hành, sổ sách cho giáo viên”, nhưng trải qua thời gian dài với bao nhiêu nhiệm kỳ của các Bộ trưởng vẫn không chuyển biến gì. Từ các cơ quan làm công tác quản lý đến các trường vẫn thích quản giáo viên bằng giờ hành chính, vẫn quy định phải họp thế nào.

Con nhớ, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân (thời còn làm Phó Thủ tướng) từng cho rằng: “Những yếu kém của giáo dục là chưa tạo ra lợi thế cạnh tranh. Ngoài vấn đề cơ chế, địa lý thì vấn đề con người có yếu tố quan trọng. Chúng ta chưa hài lòng với chất lượng nhân lực. Nguyên nhân do tư duy giáo dục chậm đổi mới. Do chưa nhận thức được quy hoạch nhân lực phải đi kèm với quy hoạch kinh tế. Giáo dục còn nặng về hành chính, chưa tạo được sự chủ động, đòi hỏi từ bên trong của ngành giáo dục, đó chính là sức ỳ lớn”.

Chính vì thế, nhân ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11, xin được dành những lời chúc, những bó hoa tươi thắm nhất dành cho các thầy, các cô. Chúc cho ngành giáo dục nói chung có thêm đổi mới thiết thực hơn, chúc cho những người thầy nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục.

Bên cạnh đó, xin phép được gửi lời kiến nghị tới Tư lệnh ngành, rằng: Ngành giáo dục trong thời gian qua được nhiều người ví như một “hoạt động nghệ thuật”, từ khâu quản lý đến thực hành sư phạm và chất lượng giáo dục ở mọi cấp học, trong đó có vấn đề “họp”. Đổi mới giáo dục muốn thành công thì trước hết phải đổi mới về cách quản lý con người.

Nếu vẫn là cách quản lý giáo viên qua hồ sơ sổ sách, quản lý hội họp bằng thời gian chết thì ngành giáo dục đang bước lùi trong thời đại công nghệ số lên ngôi. Theo đó, không khuyến khích, phát huy được tốt nhất năng lực của mỗi người thầy để góp phần vào sự phát triển sự nghiệp giáo dục nước nhà.