Mô hình “dòng họ trị” trong bộ máy cơ quan nhà nước Việt Nam

Thứ Tư, 03.01.2018, 11:44

Phải nói rằng “cả nhà làm quan” chưa bao giờ mà được xã hội nhắc đến với tần xuất nhiều đến vậy. Chồng làm chi cục trưởng, thì đến phó sẽ phải là vợ. Một ông làm quan to trên tỉnh, thì cả họ phải “dây mơ rễ má” ở các phòng ban. Mà quan trọng nhất là “đúng quy trình” và hợp chuẩn mô hình ngầm “dòng họ trị”.

Quyền lực ngầm theo mô hình “dòng họ trị”

Câu nói xưa “Một người làm quan cả họ được nhờ” của dân gian luôn luôn là đúng, nhưng có vẻ trong thời đại hiện nay thì chưa trúng, nên có lẽ cần phải sửa lại “một người làm quan cả họ làm quan”. Gần 60 trường hợp quan hệ họ hàng làm việc trong cùng một bộ máy cơ quan nhà nước ở các địa phương khác nhau đã được bộ Nội vụ “điểm mặt chỉ tên”.

Cách đây hơn 70 năm, chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng nói trong “Thư gửi Uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” đăng trên Báo Cứu quốc rằng: ““Tư túng – Kéo bè, kéo cánh, bà con bạn hữu mình, không tài năng gì cũng kéo vào chức này chức nọ. Người có tài có đức, nhưng không vừa lòng mình thì đẩy ra ngoài. Quên rằng việc là việc công, chứ không phải việc riêng gì dòng họ của ai.” Để gióng lên hồi chuông cảnh báo và hậu quả vấn đề gia đình, người thân liên tục tìm cách đưa nhau vào bộ máy quan chức nhà nước.

Cơ chế "xin một chân" của các dòng họ đang phổ biến ở cơ quan nhà nước hiện nay

Cơ chế “xin một chân” của các dòng họ đang phổ biến ở cơ quan nhà nước hiện nay

Đến nay, liên kết dòng họ trong bộ máy cơ quan nhà nước, chưa bao giờ được phát triển đến vậy. Truyền thông báo chí và dư luận xã hội cũng chưa bao giờ phải tốn giấy mực đến như thế, mới hôm nao còn bàn luận chuyện dòng họ Bí thư Hà Giang, chưa kịp nguôi thì lại đến cả nhà làm quan cấp huyện ở huyện A Lưới (Thừa Thiên – Huế) nổi lên, báo chí chưa đặt bút kết thúc câu chuyện trước thì đến nay lại phải nói về “dòng họ trị” tại Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng.

Chắc nếu mà muốn kể đến mối quan hệ trong một dòng họ ở bộ máy nhà nước thì… “đếm mỏi cả miệng”. Điển hình như gia đình nhà ông Nguyễn Nhân Chiến – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh có tới 24 người thuộc mối quan hệ gia đình ở bộ máy của tỉnh Bắc Ninh và huyện Tiên Du. Còn nếu đếm hết con số gần 60 mối quan hệ gia đình, dòng họ trong cơ quan cả nước như bộ Nội vụ đã thống kê và những gì chưa được nhìn thấy thì có lẽ sẽ tốn dung lượng bộ nhớ hàng chục Gigabyte.

Xét về mặt lợi ích, nếu “cả họ được nhờ” chỉ được chia phần lợi ích về mặt vật chất, mang lại tiếng nói cho dòng họ so với các dòng họ khác. Thì “cả họ làm quan” là “tập trung quyền lực” vào một đại gia đình với sự liên kết chặt chẽ, mọi lợi ích không chỉ riêng vật chất mà còn nhiều thứ khác đều thuộc về mỗi thành viên trong dòng họ. Chẳng hạn như: Xe bus trước đây không có, thì đến bây giờ chú A trong họ làm quan to trên tỉnh, thì nay xe bus sẽ về tận làng đón bà con ra tỉnh một cách dễ dàng. Nếu là con đường nhỏ, thì một vài dự án sẽ sớm mở rộng con đường làng, đèn điện đầy đủ, có khi còn lớn hơn cả đường quốc lộ. Nếu cháu họ bên nhà ngoại, ra đường không đội mũ bảo hiểm thì chỉ cần cuộc gọi là mọi việc lại nhắm mắt cho qua…

Sẽ như thế nào nếu một dòng họ tự cho mình nắm quyền lực chính trị ở địa phương?

Sẽ như thế nào nếu một dòng họ tự cho mình nắm quyền lực chính trị ở địa phương?

Mối quan hệ mang tính “cộng hưởng” và mô hình liên kết kiểu bền vững của các dòng họ trong bộ máy nhà nước là động cơ giúp kéo nhau vươn dài cánh tay quyền lực khi có những “chỉ tiêu”. Sự đùm bọc và bảo vệ nhau đó còn có thể gọi theo kiểu hướng “bầy đàn”. Bởi nếu một người gặp sai phạm, bị kỷ luật thì cũng không có vấn đề gì lo lắng bởi biểu quyết tán thành sẽ lấy đa số, mà đa số là ai? Đa số là người trong gia đình, là người trong dòng họ. Nếu tham nhũng, thì thay vì ăn một mình khó nuốt còn ăn chung sẽ “an toàn” hơn nhiều, chiếc bánh lợi ích được chia đều và không sợ thất thoát ra bên ngoài.

Gia đình – quyền lực sinh quyền lực

Cha truyền con nối là khái niệm chỉ thời phong kiến ngày xưa được dùng nhằm chỉ hình thức vua truyền ngôi cho con là thái tử, hoặc nghề nghiệp chuyên hay về bệnh lý… Ngày nay, trong thời đại mới, truyền thống cha truyền con nối trong các gia đình, những dòng họ doanh nhân nói riêng và truyền thống dân tộc Việt Nam nói chung vẫn được giữ gìn theo một quy luật tất yếu, trong đó có dòng họ quyền lực chính trị.

Sự thừa kế theo kiểu “cha truyền con nối” ở lĩnh vực chính trị trên thế giới cũng không hề xa lạ. Hình ảnh nhà Clinton và nhà Bush có khả năng tái đấu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, tức 24 năm gặp lại. Gia tộc Gandhi ở Ấn Độ, Triều Tiên thay nhau nắm quyền chính trị, cha con ông Lý Quang Diệu lãnh đạo đất nước Singapore, gia đình Bush hai đời cha con làm tổng thống Mỹ…

Còn ở Việt Nam phong trào “cha truyền con nối” ngày càng phát triển nếu không nói là “nấm mọc sau mưa”. Chính vì thế, quy trình ở đâu? Sai cái gì? Thiếu cái gì?… cái đó cũng không hề quan trọng, mà quan trọng phải là thừa một ghế thì “phải con cháu nhà mình” ngồi vào, chứ không phải là “ao nước lã”. Việc bổ nhiệm đó “đáng sợ” tới mức mà Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) bổ nhiệm con trai mình khi mới có 6 tháng “kinh nghiệm công tác”; chồng vừa là Cục trưởng đã đề nghị bổ nhiệm vợ làm cục phó, cha mới chuyển lên, thì con sẽ ngồi vào ghế cũ của bố…

Gia đình Phó Bí thư Lê Ngọc Sang và mô hình "quyền lực sinh quyền lực"

Gia đình Phó Bí thư Lê Ngọc Sang và mô hình “quyền lực sinh quyền lực”

Minh chứng cho vấn đề trên là câu chuyện của nguyên Bộ trưởng bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, khi còn đương chức “sốt sắng” muốn đưa con về làm lãnh đạo trước khi rời khỏi ghế. Câu chuyện quyền lực dựa vào “cái bóng”, “con ông cháu cha”, “hậu duệ”… phải sớm được như thế, chứ “thóc đâu mà đãi gà rừng – ghế quan ai đãi người dưng bao giờ”. Người ta phải tính chuyện có hậu bối về già chứ, nhỡ đâu người ngoài khi đến tuổi an nhàn hưởng thụ mà bị ai cho một văn bản khởi tố vì tham ô, tham nhũng, lúc đó lao đao theo kiểu “lạc nước 2 xe đánh bỏ phí”.

“Đồng chí này con đồng chí nào” là tiêu đề bài viết trong bài báo của báo Tuổi trẻ tháng 7 năm 2016 mình chứng cho bộ máy quản lý nhà nước về quy trình “truyền ngôi – nỗi dõi” nhiều và phổ biến đến mức nào.

Nếu một gia đình vươn lên nắm quyền chính trị mà từ năng lực và phẩm chất tốt của mình, thì gia đình đó sẽ hết sức để cống hiến cho quốc gia dân tộc theo đúng nghĩa “hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Nhưng đến nay, việc cơ cấu cán bộ là con cháu, người thân trong gia đình không những phổ biến mà còn mang lại nhiều hậu quả xấu cho sự phát triển của đất nước. Biết đến bao giờ, tham nhũng được dẹp, tham quan được xóa bỏ và mô hình “dòng họ quyền lực chính trị” ở Việt Nam được xóa bỏ, thì có lẽ đó là câu hỏi của “Bao giờ cho đến tháng ba (*)”.

(*) “Bao giờ cho đến tháng ba” câu mở đầu trong bài ca dao Vè nói ngược của dân gian Việt Nam.

Từ khóa: