Mê tín một lần là lỗi của kẻ lừa gạt, mê tín nhiều lần là lỗi do đâu?

Thứ Sáu, 22.03.2019, 15:08

Hàng loạt các cấp, các ngành vào cuộc để chỉ đạo bằng những công văn hỏa tốc đối với vụ việc Chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) tổ chức “thỉnh vong” thu tiền trăm tỷ mỗi năm. Hàng loạt các phương tiện truyền thông phủ kín thông tin về nhân vật mang tên Phạm Thị Yến cùng các lý giải mang tính “số kiếp”… Mê tín dị đoan vẫn cứ ngày một lan rộng và nghiêm trọng hơn tại Việt Nam dù cho phần đông muốn đào thải nó…

Hình ảnh: Không tưởng tượng nổi cảnh “gọi vong” ở chùa Ba Vàng

Về những câu chuyện tại chùa Ba Vàng, về những câu chuyện của bà Phạm Thị Yến “giảng cái gọi là đạo”, báo chí, truyền thông có lẽ đã đưa quá đủ rồi. Đúng hay sai đã rõ như ban ngày mà ai cũng có thể nhận biết. Thế nhưng, dư luận phẫn nộ lần này, muốn xử lý mạnh tay lần thì, thì vẫn chẳng có ai dám chắc lần sau không còn câu chuyện mê tín dị đoan như thế này nữa.

Lỗi do kẻ hành nghề mê tín dị đoan quá tinh vi?

Chắc đến giờ này, ai cũng biết đến những bài giảng mà bà Phạm Thị Yến nói về vụ cô gái đi giao gà bị hiếp, giết ở Điện Biên; chuyện những người chiến sĩ đánh giặc; nghiệp của những người đồng tính;… Trời ơi tin được không, toàn những lời lẽ giải thích trái với khoa học nhưng gắn cái mác “nhân – quả thần thánh”. Với phản ứng của dư luận hiện nay, đủ hiểu là phần lớn mọi người đều biết đó là lừa gạt. Kẻ hành nghề mê tín dị đoan này đâu có cao siêu gì đâu. Bà ta chỉ đang ở trong một ngôi chùa lớn, chỉ đang mặc chiếc áo nhà Phật, nhưng lời nói và hành động thì lại trái ngược với đạo Phật. Quá đơn giản để mọi người hiểu ra đúng, sai.

Thế mà, mỗi ngày vẫn có hàng nghìn lượt người đến chùa Ba Vàng thỉnh vong? Hàng nghìn lượt người ấy “cố tình” không chịu hiểu đúng sai, hay còn gọi là cố chấp tin vào sự mù quáng. Chắc vì họ quá “khổ”, gặp quá nhiều hoàn cảnh éo le trong cuộc sống mà muốn giải thoát bằng thần thánh. Như vậy, là do xã hội đang thiếu đi định hướng cho con người những cách để vượt qua khó khăn, thực tại cuộc sống. Là thiếu cách để người ta thoát nghèo, là thiếu cách để người ta có hạnh phúc gia đình, là thiếu cách để người ta không bị lừa gạt,…

Lỗi do pháp luật?

Có người nói pháp luật còn quá “nhẹ” nhàng với những kẻ hành nghề mê tín dị đoan, nhiều vụ việc đem ra xét xử đến cuối hình phạt cũng chẳng đáng là bao. Nhưng, thực tế đâu phải do pháp luật!

Lại nói về trường hợp của bà Yến ở chùa Ba Vàng. Việc dùng câu chuyện không thực tế về “vong” để thu tiền tại chùa Ba Vàng rất rõ ràng cho thấy những dấu hiệu của hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và hành vi “hành nghề mê tín dị đoan”. Với những hành vi này, pháp luật quy định chế tài xử phạt ở mức cao nhất là tù chung thân.

Hình phạt như thế đâu có nhẹ? Ngành Công an sau khi nắm được thông tin về vụ việc đã nhanh chóng bắt tay vào điều tra, tức đâu có tắc trách?

Chuyện buồn là ở chỗ người ta “tự nguyện” mang nộp tiền đến cho chùa Ba Vàng để mong được “giải nghiệp”! Thử nghĩ xem, nếu người ta cứ khẳng định mình tự nguyện mang tiền đến chùa, tự nguyện mất tiền, tự thấy bản thân không bị lừa,… thì còn cơ quan pháp luật nào có thể vào cuộc xử lý cho được nữa?

À, xã hội lại đang có sự xuống cấp về nhận thức đối với một bộ phận trong xã hội. Họ tin vào những thứ thần thánh hơn là tin vào khoa học, tin vào pháp luật, tin vào cơ quan chức năng. Ở đây, cái đang thiếu là cách để bảo vệ truyền thống văn hóa. Từ cái truyền thống tốt đẹp về “tín ngưỡng, tâm linh” hướng con người ta tới cái chân thiện mỹ thì dần bị biến sắc sang hình thức “cuồng tín mộng mị”. Đâu là đường đi để văn hóa truyền thống không bị mai một, biến chất?

Lỗi giáo dục?

Lại thêm một lý do để người ta nói mê tín dị đoan vẫn còn có cơ hội tồn tại. Nền giáo dục của chúng ta “tệ” quá?

Nhưng, hãy công bằng mà so sánh về số người bị lừa gạt, số người mê tín dị đoan với cả cộng đồng. Rõ ràng, con số hàng nghìn lượt người đến chùa Ba Vàng thỉnh vong chỉ là phần nhỏ bé so với hàng chục triệu người dân khác đang lên án lĩnh vực kinh doanh tâm linh tại chùa.

Về bản chất, cái còn sót lại là giáo dục đến được với số đông nhưng không đồng đều. Vẫn có những thiểu số là những người không chịu tiếp thu, những người “phản giáo dục”. Làm sao để nền giáo dục có thể khiến từng cá nhân trong xã hội phải là những con người có đạo đức tốt, kiến thức tốt và tư duy tốt đây?

Hay do kinh tế?

Một điều mà khá nhiều người đang nhầm tưởng: “Việt Nam nghèo nên dân trí thấp”. Chắc họ chưa kịp bắt nhịp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam.

Nhìn kìa, chùa Ba Vàng có hàng loạt các công cụ trực tuyến trên mạng xã hội, website,… và thậm chí cả là tài khoản ngân hàng để nhận tiền nộp cho vong. Cũng chú ý mà xem, người đi chùa Ba Vàng để giải nghiệp lại toàn những người có điều kiện khá giả về kinh tế, họ chẳng tiếc ném vài chiệu đến vài trăm triệu một lần để giải nghiệp cho mình.

Đâu phải cứ nghèo là dân trí thấp, đâu phải cứ giàu là dân trí cao? Càng giàu có đôi khi lại càng tin vào những niềm tin mù quáng. Xã hội đang hình thành những “lòng tham” không điểm dừng, không có phấn đầu. Tư duy theo kiểu muốn không làm mà cũng có ăn, muốn bỏ ít tiền để mua hạnh phúc,…

Quanh đi quẩn lại, nêu ra bất kỳ lý do nào đi nữa thì nó cũng vừa đúng lại vừa không đúng, vừa sai lại vừa không sai. Tất cả là do tồn tại mang tính chất nền tảng đã đẩy mê tín dị đoan ngày càng trầm trọng hơn. Không chỉ là giáo dục, không chỉ là kinh tế, không chỉ là pháp luật, cũng không chỉ là vấn đề con người,… Xin được khẳng định, không thể đầy lùi mê tín dị đoan nếu chúng ta chỉ tư duy từ việc xử lý những câu chuyện nhỏ lẻ như diễn ra tại chùa Ba Vàng. Đã bao giờ văn hóa – giáo dục – kinh tế – con người cùng song hành trong vấn đề đẩy lùi mê tín dị đoan hay chưa?

Quan trọng là “chúng ta” – phải là tất cả mọi chủ thể, từ cá nhân đến tổ chức, từ cơ quan nhà nước đến từng người dân cùng chung sức chống lại sự mê tín dị đoan đang tồn tại ngoài kia. Cơ quan quản lý xử phạt những kẻ vi phạm, không để tràn lan “kinh doanh tâm linh”, tăng cường các biện pháp giáo dục, bảo vệ văn hóa truyền thống… Mỗi người dân cần tăng cường nhận thức, mạnh mẽ đứng lên tố cáo cái sai, và quan trọng là tự xây dựng nghị lực, hình thành nhận thức giải quyết vấn đề bằng thực tế chứ không phải bằng thần thánh.

Đã đến lúc mọi thứ phải được thay đổi từ trong những cá thể xã hội nhỏ nhất. Một người vì mọi người, mọi người vì một người. Để cho mê tín dị đoan sẽ chỉ còn là quá khứ!