Mại dâm thời 4.0 làm gì có “điểm”?

Thứ Tư, 28.11.2018, 15:45

Trao đổi tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 27/11, ông Phùng Quang Thức – Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động – Thương binh – Xã hội Hà Nội cho biết, phố Trần Duy Hưng không nằm trong danh sách các tụ điểm có biểu hiện, nghi ngờ mại dâm. Phát biểu này ngay lập tức thu hút nhiều chú ý, bởi, đây vốn dĩ là một khu “phố đèn đỏ” Qua rồi cái thời cứ mại dâm là phải đứng ở đường!

Qua rồi cái thời cứ mại dâm là phải đứng ở đường!

Ông Phùng Quang Thức chia sẻ: “Điểm Trần Duy Hưng chúng tôi khảo sát nhiều nhưng phố đó toàn là những nhà nghỉ. Có thể không nhìn thấy nhân viên, không thấy tiếp viên. Bảo đây là điểm mại dâm, Ủy ban nhân dân địa phương không công nhận, “bảo phải bắt mới được”. Chưa có dấu hiệu, biểu hiện rõ ràng mại dâm, tuy rằng biết trong nhà nghỉ đó có thể có mua bán dâm”.

Đúng là một câu trả lời theo kiểu “huề cả làng”. Hóa ra, tiêu chí để chấm “điểm mại dâm” ở thành phố Hà Nội phải là bắt quả tang được nhiều vụ mại dâm thì nơi đó mới là điểm nóng hoạt động mại dâm.

Vô tác dụng!

Với cách tiếp cận vấn đề, đánh giá tình hình thực tiễn như đã nêu thì công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm ở địa bàn thành phố Hà Nội xem ra đang ở mức con số không. Vì sao?

Trước hết, xác định điểm mại dâm lại dựa vào số vụ việc bị phát hiện, bắt, xử lý là không hợp lý. Ai cũng hiểu, nếu các đối tượng bán dâm, mua dâm có thủ đoạn tinh vi thì cơ quan chức năng khó lòng có thể tiến hành bắt, xử lý. Như vậy, một khu vực hoạt động mại dâm tinh vi, có tổ chức mà chưa bị phát giác thì sẽ được gạt ra khỏi điểm nóng mại dâm? Như thế thì công tác tổ chức phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn tại những khu vực này sau đó sẽ được hoạch định theo hướng nào?

Thứ hai, có nhất thiết phải xác định các điểm mại dâm hay không? Trước đây, hoạt động mại dâm rất dễ được phát hiện do các đối tượng hoạt động công khai, ngang nhiên trên đường phố. Nhưng hiện nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, họ sẽ “ngụy trang” rất chuyên nghiệp và liên lạc hoàn toàn bằng môi trường Internet chứ không cần tiếp xúc trực tiếp. Cùng đó, chẳng cần phải có một vị trí cố định, các đối tượng chỉ cần hẹn nhau tại một vị trí đã thỏa thuận bất kỳ. Nếu theo hướng này, cả thành phố có thể trở thành một điểm mại dâm lớn chứ không thể xác định cụ thể được vùng, khu vực nào.

Từ trước, xác định các điểm nóng về mại dâm để các cơ quan chức năng tăng cường lực lượng tuần tra, thanh tra, kiểm tra,… ngăn chặn, xử lý các vụ mại dâm, tổ chức mại dâm. Nhưng, như đã nói, với sự phát triển của Internet như hiện nay thì bao nhiêu lực lượng cho đủ để ngăn chặn tệ nạn mại dâm đây?

Việc xác định các điểm nóng về mại dâm dường như đã trở thành điều không thể và cũng không cho thấy được những tác dụng nổi bật trong công tác phòng ngừa.

Xóa tiếng xấu, còn lâu!

Quay trở lại, vì sao mà dư luận luôn quan niệm rằng phố Trần Duy Hưng (Hà Nội) là điểm mại dâm còn chính quyền địa phương thì nói không?sc

Vấn đề đã xuất phát từ quá khứ, khi mà trước đây người ta đã quá quen với cảnh mua, bán mại dâm diễn ra tại con đường này rồi. Ngày nay, có thể chẳng còn ai nhìn thấy tận mắt anh này mua dâm, chị kia bán dâm… nhưng nếp nghĩ từ quá khứ không hề thay đổi.

Hơn hết, thực tế là mọi chuyện vẫn cứ “như xưa” chẳng qua là nó được che đậy một cách dễ dàng hơn mà thôi. Cứ thử lên mạng xã hội facebook và vào các hội nhóm “kín” thì nhiều người mới hiểu phố Trần Duy Hưng “nóng” đến thế nào. Cầm một chiếc smartphone, với các phần mềm quét khu vực lân cận như zalo, messenger,… cũng không khó để người nào đó tìm được những lời mời chào hấp dẫn từ những tài khoản mạng ăn mặc hở hang, thiếu vải. Chưa hết, chính những người đi đường qua phố Trần Duy Hưng cũng kể lại họ thường xuyên nhận được những lời “gợi ý” từ những thanh niên đi xe máy trên đường. Nếu đồng ý, họ sẽ được dẫn đến một địa điểm kín – “điểm mua dâm” mới.

Như vậy, chính quyền địa phương thì lầm tưởng rằng mình đã kiểm soát được tệ nạn mại dâm nhưng hóa ra là tệ nạn này nó biến hóa tinh vi hơn mà thôi. Đừng hỏi vì sao mà dư luận vẫn cứ khẳng định Trần Duy Hưng là điểm mại dâm. Hình thức bên ngoài nó có thể đẹp, nhưng nội dung bên trong đâu có thay đổi?

Thẳng thắn mà thừa nhận, đẩy lùi tệ nạn mại dâm là vô cùng khó. Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu giải pháp, bao nhiêu phương pháp đã được thực hiện mà có được đâu. Đến mức, người ta còn đưa ra cả những đề xuất thành lập “phố đèn đỏ” thì mới biết tệ nạn mại dâm nó ở mức độ nhức nhối như thế nào. Xóa tiếng xấu cho một khu vực, không hề dễ dàng chút nào.

Không thể chỉ là những biện pháp giám sát đơn thuần, nay xử phạt rồi mai lại thôi. Hãy còn thời gian lâu nữa, chắc đợi khi nào giáo dục tốt hơn, nhận thức của dân cư tiến bộ hơn, và cả khi mà kinh tế đủ đầy hơn thì có lẽ tệ nạn mại dâm mới được đẩy xuống đáy. Mặc nhiên, tới tận khi ấy, người ta cũng chẳng còn quan tâm đâu là điểm nóng mại dâm nữa, các địa phương cũng chẳng cần lo bị mang tiếng xấu để rồi phải đi phủ nhận…