Lãnh đạo đang bận… cán bộ làm trái

Thứ Năm, 15.11.2018, 14:43

Thảo luận tại hội trường Quốc hội ngày 14/11, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, mặc dù Luật Tiếp công dân đã quy định rõ trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu, mà chủ yếu là vai trò của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện nhưng thực tế, việc tiếp công dân của các vị Chủ tịch tỉnh, huyện nhiều nơi vẫn chỉ là hình thức, chiếu lệ và còn có thái độ coi thường công dân.

 

Nỗi khiếp sợ khiếu nại, tố cáo làm những lãnh đạo địa phương phải lảng tránh?

Báo cáo thẩm tra của do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày, tại một số Bộ, ngành, địa phương vẫn còn tình trạng ủy quyền cho cấp phó thực hiện việc tiếp công dân định kỳ, chưa gắn kết việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo, dẫn đến người dân có tâm lý thiếu tin tưởng vào kết quả giải quyết, tiếp tục khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Đúng thế, người dân khi còn bức xúc với những vấn đề giải quyết của các cấp thủ tục hành chính thì đương nhiên là tâm lý của họ muốn phải được đối thoại với những người có thẩm quyền cao nhất, những người có đủ quyền lực, đủ tầm, đủ tâm để trực tiếp dùng quyền lực chỉ đạo giải quyết vấn đề.

Vậy mà, các vị lãnh đạo, những người đứng đầu ấy lại không đồng ý gặp người dân đối thoại thì chẳng phải là đang chối từ iềm hy vọng mà người dân đang mỏng mỏi chờ đợi hay sao?

Cán bộ đã làm sai mà lãnh đạo còn bận

Báo cáo của Chính phủ cho biết, năm 2018, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân tăng về số lượng đơn thư, số vụ việc thuộc thẩm quyền so với năm 2017. Cụ thể, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo tăng 11,8%, tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước tăng 4,7%. Về tố cáo, năm 2018, số đơn thư tăng 41,1% số đơn và 16,3% số vụ việc so với 2017. Nội dung chủ yếu là tố cáo cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái trong quản lý, thực thi công vụ; bao che cho cấp dưới gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và Nhà nước.

Rõ ràng, nếu cán bộ mình làm sai ít thì người dân đã không phải đi khiếu nại, tố cáo nhiều đến như thế. Dù rằng, không phải trường hợp khiếu nại, tố cáo nào cũng đúng, nhưng số lượng tăng cao cũng khẳng định chất lượng công tác của cán bộ đang rất yếu kém. Nếu làm đúng, thì cách họ giải thích, vận động người dân cũng chưa tốt nên người dân vẫn chưa thể tiếp thu.

Với tình trạng đội ngũ cán bộ hành chính như thế, niềm tin của người dân đương nhiên sẽ đặt cao nhất vào các vị cán bộ lãnh đạo. Đặc biệt là những người đứng đầu như Chủ tịch, Bí thư xã, huyện, tỉnh,…

Tiếc rằng, tại nhiều địa phương, các vị cán bộ lãnh đạo không hiểu được điều ấy. Họ ngại, sợ khi phải tiếp xúc với người dân nên thường viện lý do “đi công tác” để tránh tiếp dân. Hoặc một trong những phương án được tin dùng đó là “ủy quyền” cho cấp dưới. Đáng nói, một số trường hợp cá biệt bị chính các đại biểu Quốc hội ví dụ như, tiếp công dân 9 phút rồi cáo bận đi ăn nhậu.

Chết thật, đội ngũ cán bộ từ trên xuống dưới mà cứ như thế này thì chính là xa dân, quan liêu, cửa quyền đấy. Có ai biết được một điều “người khiếu nại rất mong muốn được gặp Chủ tịch huyện hoặc cao hơn là gặp Chủ tịch tỉnh để đối thoại, gặp một lần dù thua cũng được, nhưng rất tiếc không được”…. Đau!

Niềm tin mất từng ngày

Điều đáng sợ nhất đối với mỗi vụ việc người dân đệ đơn khiếu kiện, tố cáo kéo dài, vượt cấp,… không phải là quy trình xử lý khó khăn, không phải là khó tiếp xúc để hiểu tâm lý người dân một cách bình tĩnh. Mà điểm đáng sợ nhất phải là niềm tin với chính quyền trong những người dân ấy đang còn lại bao nhiêu?

Chính phủ đánh giá, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân từ cuối năm 2017 đến nay nhìn chung còn diễn biến phức tạp và gay gắt. Tình trạng công dân tụ tập đông người lên Trung ương khiếu kiện gia tăng, trong đó, một số đoàn đông người và công dân khiếu kiện dài ngày mang theo băng rôn, khẩu hiệu đến trụ sở các cơ quan Trung ương và nhà riêng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, có thái độ quá khích, hành vi manh động, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Nhưng mà đó chắc chắn chưa phải là hậu quả tồi tệ cuối cùng. Ít nhất người dân vẫn còn đang đặt niềm tin vào hệ thống cơ quan hành chính cấp Trung ương nên họ mới kéo lên Trung ương đòi giải quyết.

Thử tưởng tượng vào một viễn cảnh xa hơn, khi niềm tin mất hết, thì những thứ đáng sợ đến thế nào sẽ xảy ra. Có đơn giản chỉ là băng rôn, khẩu hiệu nữa không, có đơn giản chỉ là vài chục người nữa không…?

Từ trên xuống dưới

Trách nhiệm cao nhất vẫn thuộc về những vị lãnh đạo đứng đầu các cơ quan hành chính nhận được khiếu nại, tố cáo của người dân. Ừ thì làm lãnh đạo nhiều việc, ừ thì công chuyện bao nhiêu lĩnh vực khác nhau, nhưng từ nay các vị nên thay đổi tư duy thì hơn. Khi lòng dân không vững, thì chắc chắn là mọi chính sách, đường lối khác cũng không thể thực hiện thành công được. Vậy, có nên dừng lại tất cả lý do bận để giải quyết đến cùng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đệ đơn lên hay không? Không đủ nhân lực thì xin cấp trên, không đủ thẩm quyền cũng xin cấp trên, không đủ kinh phí cũng xin cấp trên… Có điều gì không được đáp ứng đâu, các vị mà không làm thì đúng là vô trách nhiệm, đáng xấu hổ và không hề xứng đáng đối với vị trí mình đang có.

Xuống thấp hơn là đến các vị cán bộ các ban ngành chức năng. Các vị có đang làm những gì mà để người dân tố cáo, khiếu nại nhiều đến như thế. Phải chăng là vẫn còn đó những con người không đủ năng lực, còn đó những con người không đủ phẩm chất đạo đức nên làm sai nhiều, làm sai lớn, ảnh hưởng hết đến quyền lợi của người dân?

Lúc này, dù là do trách nhiệm, do năng lực, hay bất kỳ thứ gì khác thì các vị cũng nên suy nghĩ lại về những gì mà các vị đã, đang và sẽ phải làm. Không làm được tốt, không phục vụ được nhân dân thì nên nghỉ. Đừng trốn tránh để người dân thêm khổ mà suốt ngày phải đi tố cáo, khiếu nại…