Kinh tế lạc hậu vì tư duy quản lý nguồn lực kỳ dị

Thứ Năm, 15.11.2018, 14:58

Với xuất phát điểm gần như tương đương, thậm chí còn được tự nhiên ưu đãi, nhưng trong lúc Hàn Quốc đã cất cánh và hóa rồng thì Việt Nam vẫn đang phải loay hoay tìm hướng đi cho nền kinh tế … một phần cũng bởi tư duy của chúng ta lệch lạc quá.

Siêu Ủy ban quản lý vốn nhà nước ra đời, quản lý hơn 1,5 triệu tỷ đồng.

 

Năm 1961, ngay sau khi tiến hành cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính quyền Yun Bo Seon, tướng Park Chung Hee ra lệnh bắt giam tất cả lãnh đạo của các tập đoàn, công ty lớn nhất Hàn Quốc (trong đó có Samsung và Huyndai) để điều tra tham nhũng, sai phạm … mà ông cho là di sản tồi tệ từ thời chiếm đóng của Đế quốc Nhật và sự thối nát của chính quyền Lý Thừa Vãn. Ban đầu, Park dự tính, nếu cần thiết sẽ phạt thật nặng, thậm chí giết những nhà tài phiệt để thu hồi tài sản thất thoát cho quốc gia … tuy nhiên, cánh tay phải của ông là Kim Jong-Pil (trùm tình báo Hàn Quốc) đã can ngăn, với lập luận rằng: “Tất cả chúng ta đều xuất thân quân đội, ngoài những lý thuyết học được trong sách vở thì hầu như chẳng mấy ai có kinh nghiệm làm ăn, phát triển kinh tế thực tiễn, cho nên việc bắt giữ và xử phạt các nhà doanh nghiệp lớn, tôi e là không ổn.” Tiếp đó, sau khi trao đổi thẳng thắn với những nhà tài phiệt, ông chủ của Huyndai (Chung Ju-yung) và Samsung (Lee Byung-chul), Park kinh ngạc khi biết rằng chỉ một doanh nghiệp tư nhân như Samsung (mà ông ta cho là có nợ máu với nhân dân), mỗi năm đã đóng góp tới 3% tiền thuế, như vậy chỉ cần khoảng 30 doanh nghiệp làm được điều tương tự là chính quyền đã không phải lo về ngân sách nữa rồi … Nhận ra được vấn đề, Park ra lệnh thả các doanh nhân, thành lập Hội đồng tương trợ, phát triển kinh tế và đưa ra những chính sách chống lưng để giúp họ làm ăn – nhờ đó mà Hàn Quốc hôm nay mới có một nền kinh tế phát triển với những tập đoàn (chaebol) hùng mạnh hàng đầu thế giới.

Trong khi tại Việt Nam thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cũng bởi tư duy nóng vội mà Chính phủ đã cho thành lập hàng loạt các Tập đoàn kinh tế nhà nước – mang tên “quả đấm thép” và được kỳ vọng sẽ trở thành những chaebol của Việt Nam, nhưng kết quả thảm hại thế nào, hầu như ai cũng đã rõ. Thậm chí đến bây giờ, không ai có thể khẳng định, con số thiệt hại chính xác mà những Vinashin, Vinalines hay PVN … gây ra cho nền kinh tế là bao nhiêu. Nguyên do của thảm trạng này cũng bởi ngay từ ban đầu, chúng ta đã hoạch định không đúng (Hàn Quốc coi trọng và không lấn sân khu vực kinh tế tư nhân, không tìm cách thâu tóm các nguồn lực kinh tế, còn Việt Nam thì ngược lại) – mà nói như Aristotle: “những sai lầm nho nhỏ, tưởng chừng không mấy nguy hại lúc đầu, chắc chắn sẽ dẫn tới tai họa rất khó khắc phục về sau”.

Việt Nam từng rất khát khao học hỏi mô hình chaebol của Hàn Quốc, nhưng nhà nước vẫn không chịu thôi nắm giữ các nguồn lực kinh tế.

Thế nhưng, sau hàng loạt sai lầm (nhất là về thiết kế mô hình) tại các Tổng công ty, Tập đoàn nhà nước – được ví như đàn khủng long của nền kinh tế vị thành niên, Chính phủ dường như đã không rút ra nhiều bài học, khi tiếp tục lập nên một “siêu ủy ban” quản lý tài sản gần 1,5 triệu tỷ đồng (tương đương với hơn 600 tỷ USD theo quy đổi, nhưng thực chất chỉ toàn là tài sản, bao gồm đất đai và nợ vay, tính thanh khoản rất thấp) nhằm quy tất cả về một mối.

Ủy ban này được thông báo thành lập từ tháng 2/2018 và chính thức ra mắt vào cuối tháng 9/2018 với ông Nguyễn Hoàng Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng – được Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch. Theo lộ trình, đại diện phần vốn nhà nước tại 18 doanh nghiệp lớn của 4 Bộ, bao gồm Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Thông tin & Truyền thông sẽ chuyển giao đầu mối từ Bộ chủ quản về Ủy ban. Ngày 10/11, Bộ Công Thương đã bàn giao 6 tập đoàn, bao gồm PVN (dầu khí), EVN (điện lực), TKV (than, khoáng sản), Vinachem (hóa chất), Petrolimex (xăng dầu), Vinataba (thuốc lá) và VRG (cao su) – với vốn điều lệ (đăng ký) đã lên tới gần 580.000 tỷ đồng. Trong khi đó, Bộ Thông tin & Truyền thông cũng vừa bàn giao VNPT và MobiFone – 2 ông lớn ngành viễn thông, và Bộ Tài chính cũng chuyển Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về Ủy ban, song vẫn giữ nhiệm vụ đầu tư và kinh doanh vốn tại các doanh nghiệp nhà nước còn lại.

Mặc dù theo nhận định của nhiều lãnh đạo, trong đó có Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, việc chuyển giao các doanh nghiệp lớn về Ủy ban quản lý vốn là sự thay đổi trong mô hình quản trị, nhằm tách bạch vai trò giữa quản lý Nhà nước với quản lý doanh nghiệp, để thúc đẩy tiếp tục cải thiện môi trường pháp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản nhà nước, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành nói chung và các doanh nghiệp nói riêng … song cách làm như vậy thật sự không thể khiến người khác an tâm, nhất là liên quan tới tính chồng chéo, khi nhiều thắc mắc đặt ra, rằng làm sao phát huy vai trò của SCIC mà vẫn đảm bảo tính thống nhất của siêu Ủy ban khi nguy cơ “vô hình chung đã tạo ra một Nhà nước trong một Nhà nước” là cực kỳ hiện hữu.

Thực ra, không hiếm quốc gia trên thế giới (nhất là các nước giàu, có dư tiền cho nước ngoài vay, và nền kinh tế trong nước đã bão hòa) cho thành lập các quỹ hay tập đoàn để quản lý và đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (thường là mua lại các tài sản như trái phiếu, công ty … ở nước ngoài, rồi dùng tiền lãi để đầu tư ngược lại cho cơ sở hạ tầng và phúc lợi trong nước), với những tên tuổi nổi bật như Quỹ hưu trí Nhật Bản, Quỹ lương hưu toàn cầu chính phủ Nauy, Cơ quan đầu tư Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất), Cơ quan đầu tư Kuawait, Công ty đầu tư Trung Quốc … Thử mổ xẻ Quỹ lương hưu của Nauy, thì “đó thực chất là một công ty đầu tư chuyên nghiệp, những giám đốc, quản lý công ty là những nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ đầu tư ra tất cả các quốc gia khác nhau để cuối cùng là đem về lợi nhuận, phục vụ cho sự phát triển của Na Uy. Họ phải giải trình với chính phủ và với quốc hội. Và điều quan trọng là công ty này là một công ty độc lập và minh bạch, mỗi người dân có thể vào web site của công ty này để theo dõi tình hình kinh doanh của nó.

Một số phân tích cho rằng, khi thành lập “siêu” Ủy ban, có thể Việt Nam đã rất muốn noi theo mô hình của Temasak (Tập đoàn quản lý vốn nhà nước) Singapore với tài sản lên đến hơn 300 tỷ USD. Tuy nhiên, thiết kế tổ chức của Temasak Holdings lại khác về bản chất, khi trên danh nghĩa là doanh nghiệp nhà nước nhưng lại độc lập và toàn quyền với việc mua bán vốn của các công ty có cổ phần nhà nước (kể cả cổ phần 100%). Theo đó, các công ty phải trả cổ tức, lãi cho Temasak, còn Temasak thì cũng phải đóng thuế cho chính phủ. Như vậy, việc kiểm toán và đánh giá hiệu quả hoạt động của Temasak sẽ tương đối dễ dàng, còn đối với “siêu” ủy ban của Việt Nam thì chúng ta lấy gì để làm đảm bảo? Và rằng liệu có quá mạo hiểm khi chúng ta đem phần lớn tài sản của đất nước đặt vào trong tay một Ủy ban (tức gom tất cả trứng vào cùng một giỏ) với người đứng đầu – vốn chỉ quen với công tác xóa đói giảm nghèo ở một địa phương miền núi, còn lại hầu như không hề có kinh nghiệm đối với thị trường tài chính toàn cầu? Tại sao chúng ta đã mất công cải tổ mà không thuê hẳn những nhân sự cao cấp – được đào tạo bài bản ở phương Tây, có kinh nghiệm tại các tập đoàn đầu tư ở những nền tài chính lớn nhất thế giới như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản … những tấm gương như Đinh La Thăng, Dương Chí Dũng, Trịnh Xuân Thanh … hãy còn sờ sờ ra đấy, nhẽ nào chúng ta đã quên?

Vợ của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nắm vai trò quan trọng ở Temasek Holdings, tuy nhiên khác với Việt Nam, các lãnh đạo của quốc đảo này thường được đào tạo rất bài bản ở phương Tây và đều có thiên hướng kỹ trị.

Cuối cùng, để cứu vãn nền kinh tế của Việt Nam trước thảm cảnh đổ vỡ, bởi chắc chắn khối u, kể cả có được che đậy thì cũng có ngày sẽ phải vỡ … Chúng ta hãy mạnh dạn tư nhân hóa (cổ phần hóa) hầu hết tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, kể cả những địa hạt nhạy cảm như viễn thông, năng lượng và quốc phòng … Nhà nước chỉ nên giữ vai trò điều tiết và trọng tài, để đảm bảo và hỗ trợ cho sự vận hành trơn tru của bộ máy. Trong trường hợp này, “siêu” Ủy ban quản lý vốn nhà nước dường như lại là một bước đi không mấy hợp lý.