Không để lấy phiếu tín nhiệm chỉ mang tính hình thức

Thứ Sáu, 26.10.2018, 15:43

Trước khi Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh năm 2018, rất nhiều người đã đưa ra ý kiến rằng việc lấy tín nhiệm là “không có ý nghĩa gì” và nên bỏ. Thế nhưng, kết quả lấy phiếu tín nhiệm ngày 25/10 dường như đã gạt bỏ đi hết những ý kiến bác bỏ kia.

 

Hình ảnh: Mỗi phiếu tín nhiệm – mỗi ý nghĩa to lớn

 

Điểm qua một chút về tình hình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là người nhận được số phiếu tín nhiệm cao nhất. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ là người nhận tín nhiệm thấp nhất (xếp thứ 48/48 với 137 phiếu tín nhiệm thấp); chỉ trên một bậc là Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể xếp thứ 47/48 với 107 phiếu tín nhiệm thấp.

Kết quả này nếu đem áp vào thực tiễn tình hình xã hội Việt Nam thời gian qua thì đúng là một bức tranh mô phỏng tương đối hoàn chỉnh. Ngành Giáo dục với những bước hụt về kì thi Trung học phổ thông quốc gia, nạn bạo lực tại trường học, các dự án giáo dục vô nghĩa,… gây mất niềm tin quá nhiều trong nhân dân. Bộ Giao thông vận tải thì nóng như lửa với các dự án BOT mập mờ, không minh bạch, các dự án hạ tầng kém chất lượng,… tạo ra nhiều dư luận xấu, thậm chí là sự phản kháng bằng vũ lực.

Thực sự, nếu tín nhiệm của những người đứng đầu ngành Giáo dục, Giao thông mà cao thì người ta mới lạ, chứ đứng cuối như kết quả hôm nay thì đúng là bám sát thực tiễn.

Như vậy, lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh nhà nước rõ ràng là mang lại nhiều ý nghĩa. Trước hết, nó cho chúng ta nhìn nhận về toàn cảnh của đời sống xã hội trong một khoảng thời gian nhất định. Thứ hai, Nhà nước, Nhân dân có cơ hội nhìn lại, đánh giá xem Bộ, Ngành, cơ quan, cá nhân nào đã, đang và sẽ có thể làm tốt; Bộ, Ngành, cơ quan, cá nhân nào chưa tốt;… Thứ ba, lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở để hoạch định những kế hoạch, nhiệm vụ phải làm trong thời gian tiếp theo. Có nhìn lại kết quả đã qua thì mới có điều kiện mà làm tốt hơn sau này. Vấn đề là chúng ta còn thiếu nhiều thứ chưa làm được để có thể đạt được những ý nghĩa ấy.

Tín nhiệm thấp là động lực hay là “nỗi nhục”?

Cứ đọc những bình luận trên mạng xã hội mà xem, những chức danh mà nhận được tín nhiệm thấp từ Quốc hội lần này đang được gắn cho hai từ chính yếu là “nhục nhã”. Quan điểm của dư luận hiện nay là, ai nhận được tín nhiệm thấp thì người đó có năng lực kém cỏi, không đủ tư cách giữ chức vụ hiện tại.

Ngược lại, có những ý kiến bênh vực rằng, mức tín nhiệm không đánh giá được năng lực của người đứng đầu các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, nó chỉ nên được xem là động lực để các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức “tự soi, tự sửa” sớm phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Ở một phương diện nào đó, hai ý kiến trên đều đúng, hoặc đều sai. Đơn giản vì những ý kiến như vậy chỉ được đưa ra bởi những cái nhìn phiến diện, thiếu sự bao quát.

Thử suy nghĩ xem, một người vốn đã yếu kém, thì cố gắng bao nhiêu lần mới có thể trở nên tốt hơn, tốt đến mức hoàn hảo? Nếu thay ngay họ bằng những người vốn dĩ đã có tài năng thì có phải hơn rất nhiều hay không?

Vậy, là động lực hay là “nỗi nhục” thì còn phải xét vào từng trường hợp, từng cá nhân cụ thể, từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể nữa. Như Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể là một ví dụ. Ông Thể mới chỉ đương chức chưa được một năm nhưng lại nhận được tín nhiệm thấp do ngành Giao thông phát sinh nhiều vấn đề về BOT mà trước đây chưa từng xảy ra thì cũng đâu thể cho rằng ông ấy kém. Lúc này, tín nhiệm thấp sẽ trở thành động lực cho ngành Giao thông tiếp tục cố gắng hơn, để cải thiện vị trí của mình, để khắc phục nhanh và triệt để hơn những vấn đề còn tồn tại.

Nếu ai không tin vào động lực là có thật thì hãy nhìn vào trường hợp của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Năm 2014, Bà Tiến rơi vào vị trí nhận tín nhiệm thấp nhất với 192 phiếu tín nhiệm thấp, nhưng đến năm 2018, số phiếu tín nhiệm thấp với bà Tiến chỉ còn 53 phiếu. Thực tế, ngành Y tế cũng đang tồn tại nhiều vấn đề nhưng chẳng ai có thể phủ nhận là trình độ y tế của Việt Nam đang ngày càng cải thiện rõ rệt, bệnh viện được đầu tư phát triển nhiều hơn, thái độ y sĩ tốt hơn, các chế độ chăm sóc sức khỏe được chú tâm nhiều hơn,… Số phiếu tín nhiệm thấp năm nào chính là thứ giúp Bộ Y tế xem lại được quá trình cố gắng, phấn đấu của mình. Biết đâu, năm sau thì họ còn cải thiện được nhiều hơn nữa vị trí của mình.

Ngược lại, đâu đó vẫn còn những trường hợp mà chúng ta khó thấy động lực có thể xuất hiện. Năm 2014, tín nhiệm với Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Vũ Luận đã thấp, thì năm 2018, tín nhiệm với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ còn rớt đáy. Vấn đề là Giáo dục năm nào cũng đổi mới nhưng chất lượng không đổi mà còn lùi đi so với thế giới. Năm nào cũng thi, năm nào cũng tiêu cực, năm nào cũng in sách, năm nào cũng tốn ngân sách,… Nếu nói tín nhiệm thấp năm 2014 là động lực cho Bộ Giáo dục thì đúng là động lực ấy cũng không thể giúp Bộ này khá hơn. Mặt khác, Bộ trưởng Nhạ cũng đương nhiệm hơn 2 năm rồi, kinh nghiệm cũ ông Nhạ không tiếp thu được, yếu kém cũ chưa khắc phục xong, thử hỏi còn “động lực” nào mạnh hơn để Bộ Giáo dục cải thiện trong thời gian tới.

Muốn thực tế, đừng chờ tự giác!

Ý nghĩa của lấy phiếu tín nhiệm đã quá rõ ràng; lý lẽ về “động lực” hay “nỗi nhục” cũng chẳng còn gì khó hiểu. Vấn đề là ý nghĩa ấy nếu muốn thực tiễn hóa lại phải chờ vào hành động chứ không phải chỉ là sự trông chờ.

Thẳng thắn nhìn nhận, đã có trường hợp nào ở Việt Nam xin từ chức vì tự cảm thấy mình thiếu năng lực hay do nhận được tín nhiệm thấp hay chưa. Dường như là không có rồi. Chúng ta chông trờ vào việc cán bộ tự giác từ chức, nhất là cán bộ cấp cao thì khó lắm.

Phiếu tín nhiệm lấy với mỗi cá nhân đều có thể đánh giá được đâu là “động lực”, đâu là “nỗi nhục” rồi thì còn chờ đợi gì mà phải cần sự “tự giác”? Cứ để các bộ, ngành, cá nhân hứa phấn đấu, hứa sửa đổi mãi thì thời gian đâu để Chính phủ cải tổ toàn diện, thời gian đâu Việt Nam phát triển sánh vai với các cường quốc năm châu.

Kết lại, đã lấy phiếu tín nhiệm rồi, đừng để lãng phí thêm thời gian, đừng để lãng phí sự tranh luận, cũng đừng để lãng phí giá trị của mỗi phiếu tín nhiệm mãi. Vị trí nào nhất thiết cần người tài giỏi hơn thì cứ tìm người tài. Thời gian đâu mà mãi tin vào những lời hứa!