Không có “ô To” làm sao dám ngang nhiên phạm pháp

Thứ Ba, 29.01.2019, 15:27

Tình hình tội phạm thời gian vừa qua có những diễn biến vô cùng phức tạp. Nguy hiểm hơn, đó là sự tồn tại của các mối quan hệ móc lối trong ngoài. Thậm chí, không hiếm trường hợp người đứng đừng sau các đường dây phạm tội lại chính là các cán bộ của cơ quan nhà nước.

Nhà báo Hoàng Đình Chiều bị hành hung

Những ngày vừa qua, câu chuyện nhà báo Hoàng Đình Chiểu (59 tuổi), phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thường trú tại tỉnh Kon Tum bị các đối tượng đánh gây thương tích sau khi báo tin cho lãnh đạo địa phương để phối hợp bắt “đất tặc” khiến mọi người không khỏi lo lắng. Những câu chuyện tưởng chừng như bí mật, những vấn đề tưởng như chỉ có nhà báo – lãnh đạo biết nhưng sau đó lại nhanh chóng đến tai các đối tượng phạm tội.

Không có “ô to” làm sao dám ngang nhiên phạm tội?

Đánh giá về tình hình tội phạm thời gian gần đây, không khó để nhận thấy nó đang có những diễn biến vô cùng phức tạp. Số lượng vụ việc, tính chất nguy hiểm, mức độ thiệt hại, sự tinh vi, xảo quyệt khi thực hiện hành vi phạm tội trong các vụ việc đều có xu hướng gia tăng. Cùng với các loại tội phạm truyền thống (như trộm cắp, gây thương tích…), rất nhiều loại tội phạm mới đã xuất hiện. Nguy hiểm hơn, những kẻ phạm tội trong thời đại ngày nay không chỉ dừng lại ở nhóm những kẻ lưu manh, côn đồ mà nó còn mở rộng ra cả nhóm “cổ cồn trắng”. Giữa các nhóm đối tượng phạm tội và không ít quan chức đã có sự móc ngoặc vô cùng chặt chẽ. Chính điều này đã tạo ra không ít khó khăn cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Như trong câu chuyện của nhà báo Hoàng Đình Chiểu bị hành hung gây thương tích ở trên, theo thông tin được các trang báo chia sẻ, việc ông Chiểu đề nghị chính quyền phối hợp đi bắt “đất tặc” ngoài bản thân ông Chiểu chỉ có ba người khác biết là ông Huỳnh Công Trình, Chủ tịch UBND phường Ngô Mây, ông Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Ngô Mây và ông ông Trần Công Hậu, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên mà Môi trường (TN-MT) tỉnh Kon Tum. Vậy nhưng chuyện “bí mật” này lại được bật mí đến tai các đối tượng phạm tội chỉ sau một khoảng thời gian vô cùng ngắn. Đọc đến đây, có lẽ ai cũng đã có những nhận định, phán đoán của riêng mình về việc thông tin bị rò rỉ từ đâu.

Nói thẳng ra, với các đối tượng có hành vi phạm tội một cách thường xuyên như khai thác cát trái phép, khai thác đất trái phép, bảo kê chợ, mua bán lô đề v.v…, nếu không có một cái “ô” to to phía sau che trở thì chẳng thể có đất mà tồn tại. Chúng ta phải hiểu rằng không chỉ riêng công an mới có trách nhiệm đấu tranh, phòng chống tội phạm. Chính lãnh đạo địa phương là những người sâu sát nhất với cơ sở, nắm thông tin, tình hình một cách nhanh chóng nhất. Vậy nhưng lạ kỳ thay, các hành vi phạm tội người dân thấy rõ rành rành mà lãnh đạo lại “tai ngơ, mắt điếc” đến khó tin. Người xưa có câu “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”. Thế nhưng trong không ít trường hợp, cán bộ thì nhiều, các đối tượng phạm tội công khai nhưng vẫn không ai đoái hoài.

Phải chẳng, do cán bộ quá bận rộn nên không phát hiện vụ việc? Xin thưa, trường hợp này rất hiếm. Hầu như các quan nhà ta im lặng trước hành vi phạm pháp mười mươi như trên là vì “há miệng mắc quai”. Thậm chí, có trường hợp người đứng đằng sau của những việc phạm pháp này lại chính là “quân ta”.

Quân mình đánh… quân ta

Thời gian vừa qua, câu chuyện “quân mình” đánh “quân ta” diễn ra khiến mọi người không khỏi xót xa. Trong không ít vụ việc, sau khi điều tra làm rõ, “ông trùm” cuối cùng lại chính là những người trong bộ máy nhà nước, thậm chí là những lãnh đạo cấp cao của các bộ, ngành. Minh chứng cụ thể nhất chính là việc cựu tướng Công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hoá đứng sau đường dây đánh bạc nghìn tỉ trên mạng vừa qua.

Việc các đối tượng phạm tội trà trộn vào cơ quan nhà nước và việc các đối tượng phạm tội móc lối với cán bộ trong cơ quan công quyền thực sự nguy hiểm. Khi có “tay trong”, các đối tượng sẽ dễ dàng lách luật, lách kiểm tra để có thể thực hiện việc phạm pháp. Mặt khác, chính những sự móc ngoặc này khiến cho đội ngũ cán bộ bị tha hoá, biến chất, trở thành một phần của sai trái.

Đau đớn hơn, khi người dân cần một sự “trợ giúp” từ phía chính quyền, khi người dân tố giác các vụ việc phạm pháp đến chính quyền lại chẳng khác gì việc “giao chứng cho ác”. Họ không những không được bảo vệ mà nguy hiểm đến với họ còn nhanh hơn gấp nhiều lần vì họ đã “trót lại” dám “nói ra sự thật” mà một số ông quan đang bao che, bảo bọc.

Không phải ngẫu nhiên mà các đối tượng dám ngang nhiên thực hiện các hành vi phạm tội một cách công khai hết ngày này đến năm khác. Chắc chắn ẩn phía sau đó là những “gốc cây” to to, những “chiếc ô” lớn lớn. Rất mong trong thời gian tới, với quyết tâm làm trong sạch nội bộ, Đảng và Nhà nước ta sẽ đấu tranh loại bỏ hết tất cả những đối tượng sâu mọt ra khỏi bộ máy.