Khi nhà giáo “mặt dày như mo, ăn no phá hoại”

Thứ Tư, 05.12.2018, 15:08

Những ngày qua, dư luận vô cùng sô sục trước việc một nữ giáo viên tại Quảng Bình phạt tát học sinh 231 cái. Vậy nhưng thay vì nhìn thẳng, nhìn thật vào sai phạm thì lãnh đạo nhà trường lại cố tình né tránh, cố tình bao biện cho các sai phạm của mình. Đặc biệt, việc nhà trường tiến hành “hỏi cung” các học sinh liên quan càng khiến cho xã hội nổi sóng.

Nhà trường bắt học sinh phải trả lời câu hỏi theo “ý đồ” của nhà trường

Nếu là người thường xuyên đọc báo hay theo dõi các thông tin thời sự, có lẽ chúng ta sẽ chẳng xa lạ gì chuyện nữ giáo viên trường THCS Duy Ninh (Quảng Bình) phạt tát học sinh 231 cái khiến học sinh phải nhập viện điều trị. Nói thẳng ra, trong việc này, cô giáo là người sai không cần bàn cãi. Cách “thương cho roi cho vọt” (theo đúng nghĩa đen) của cô không những không giúp em học sinh nhận thức được sai lầm mà nó còn tác động tiêu cực đến tâm lý học sinh. Nghiêm trọng hơn, hành vi của vị nữ giáo viên đã có dấu hiệu của tội phạm, xâm hại đến sức khoẻ, tinh thần của học sinh.

Vậy nhưng trong câu chuyện này, đằng sau sự sai phạm của một cá nhân thì phía lãnh đạo trường THCS Duy Ninh cũng có không ít điều cần mổ xẻ. Ai đời, vì trường sắp được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mà vị hiệu trưởng nhà trường không ngại “mặt dày” đi xin báo chí đừng đưa tin về sai phạm trong nhà trường. Ai đời, vì để tránh né trách nhiệm mà họ sẵn sàng “hỏi cung” học sinh, sẵn sàng lấy học sinh ra làm lá chắn trước sự công kích của dư luận. Đúng là “nhà dột từ nóc mà xuống”!…

Lời khai của học sinh và cái “mặt dày” của người mang danh nhà giáo

Cô Phạm Thị Lệ Anh, hiệu trưởng trường có giáo viên phạt tát học sinh 231 cái

Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Đó là chân lý đã ăn sâu, bám rễ trong tâm tưởng, suy nghĩ của rất nhiều người. Vậy nhưng hiện nay, sự cao quý này của nghề giáo có lẽ đã bị lung lay một cách nghiêm trọng. Thay vì yêu thương học sinh, thay vì dạy học sinh tôn trọng sự thật thì rất nhiều người vì hám danh hám lợi đã bất chấp đúng sai, bất chấp phải trái, bất chấp lương tâm người thầy để thực hiện những điều không đúng.

Trong câu chuyện cô giáo ở trường THCS Duy Ninh (Quảng Bình) phạt tát học sinh vì văng tục chửi bậy, nếu cô giáo sai một thì tôi nghĩ lãnh đạo nhà trường đã sai gấp mười lần. Đặc biệt, sau chuyện “xin” báo chí không đưa tin và chuyện “hỏi cung” học sinh có liên quan, có thể thấy bộ mặt của những người đứng đầu đơn vị này rất… dày, rất trơ trẽn, rất không biết xấu hổ.

Chỉ riêng chuyện “hỏi cung” học sinh, chúng ta đã thấy được sự “gian manh” của người đứng đầu đơn vị. Vậy nhưng nói thẳng, dù có gian xảo đến đau nhưng mù tịt về pháp luật thì cũng coi như bỏ đi. Trong khi nữ hiệu trưởng Phạm Thị Lệ Anh ngang nhiên lấy “lời khai” của học sinh để làm cơ sở xây dựng lên báo cáo gửỉ UBND huyện với nội dung “Chiều 24/11/2018, nhà trường đã điều tra học sinh bằng phiếu điều tra. Kết quả phiếu lấy ý kiến từ 23 học sinh như sau: Sự việc học sinh bị các bạn tát 231 cái là có thật, nhưng trong đó có 13 em tát nhẹ, 8 em tát vừa, 2 em tát mạnh” với mục đích chối bỏ trách nhiệm thì rất nhiều em sau đó đã thông tin lại với báo chí rằng việc các em phải cung cấp thông tin là không tự nguyện, đưa ra thông tin không đúng sự thật.

Mặt khác, chúng ta hãy nhìn lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng nhà trường, liệu có quy định nào cho phép hiệu trưởng, giám hiệu nhà trường được hỏi cung hay không? Ngoài ra, tôi cũng phải nhấn mạnh thêm, việc các em học sinh THCS nói riêng và người dưới 18 tuổi nói chung khi cung cấp thông tin hoặc đưa ra lời khai phải có người giám hộ, người đại diện mới có giá trị. Như vậy, cái cách mà giám hiệu trường THCS Duy Ninh “hợp pháp hoá” những sai trái, cái cách mà họ “đánh lạc dư luận” tưởng như thông minh lại trở nên vô cùng ngu ngốc. Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ vì những sự hám lợi, những sự dối trá không dám nhìn thẳng, nhìn thật vào thực tiễn.

Đạo đức người thầy: góc nhìn từ sai phạm

Nói thẳng ra, bất kì ai, ở bất kì ngành nghề nào cũng có khả năng mắc phải các sai phạm. Vì vậy, tôi phải nhấn mạnh, một người mắc lỗi chưa chắc đã là người không có đạo đức, không có chuyên môn. Ngược lại, người không mắc lỗi, người chưa mắc lỗi cũng không đồng nghĩ với việc họ là người tốt, người có năng lực. Chính cách mà người ta đối đầu với sai phạm ra sao, cách người ta sửa chữa lỗi lầm của mình như thế nào mới là điều đáng quan tâm.

Trong câu chuyện giáo viên phạt tát học sinh 231 cái, những hành xử của lãnh đạo nhà trường đang khiến cho chúng ta vô cùng hoài nghi về đạo đức cũng như năng lực của đội ngũ ban giám hiệu. Chính những động thái của họ, từ chuyện xin báo chí không đưa tin đến việc “hỏi cung” học sinh, tất cả đang làm cho xã hội “dậy sóng”. Đúng như lời tiến sĩ Vũ Thu Hương, giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội trao đổi với phóng viên VTC News: “Giáo dục không phải là bằng sự đấu tố và tra tấn. Hơn nữa, họ là Hiệu trưởng, là giáo viên làm sai mà không nhận sai, sao lại bắt học sinh nhận sai. Một người Hiệu trưởng không thể tìm mọi cách để bao biện, bóp méo sự việc đi”.

Có lẽ, giáo dục của chúng ta muốn phát triển thì trước hết phải đưa những ông giáo, bà giáo “mặt dày như mo ăn no phá hoại” ra khỏi hệ thống nhà trường.