Khát vọng thương hiệu Việt không có chỗ cho những kẻ “tự nhục”

Thứ Năm, 06.12.2018, 15:47

Có thể nói, tính sính ngoại, chuộng tây của người Việt đã manh mún từ ngay chính khi phương Tây mở rộng giao thương tới lãnh thổ Việt Nam. Theo dòng lịch sử, dưới gót giày “thực dân” thì một bộ phận người Việt đã đánh mất đi lòng tự tôn dân tộc để tôn những sản phẩm phương Tây như “thần thánh”.

Điều này đã từng được Phan Bội Châu nhận xét trong luận văn Pháp Việt Liên hiệp hậu chi tân Việt Nam, ông viết:

“… Dân tộc nước Nam, trên lịch sử, có hai đặc tính cực đoan phản đối nhau: một là đặc tính bài ngoại và ỷ ngoại; hai là đặc tính tự tôn và tự ti. Hai đặc tính đó sẵn ở quốc dân, trong não mọi người. Mỗi cái nhân thời thế, địa vị của nó mà phát hiện, rồi trong khi phát hiện lại đều đi tới cực đoan, lại khi đã tới cực đoan, mỗi cái đều giữ lý do, chuyên cậy vào tập quán, lợi hại đều bị che lấp không thấy…”

Điều đáng tiếc hơn đó là những thói xấu ấy vẫn còn tồn tại hoặc thậm chí là hơn ngày nay rất nhiều. Hiện nay có rất nhiều trường hợp cả tầng lớp giàu có, khá giả đến những gia đình bình thường cũng đều cho rằng mình tiến bộ hơn người khác, khi khen lấy khen để nền văn minh của phương Tây trên mọi mặt.

Tân Hiệp Phát – thương hiệu của người Việt, vì người Việt, nhưng chính người Việt lại tẩy chay

Như về chính trị, những kẻ mù quáng cho rằng chỉ ở phương Tây, Hòa Kỳ mới là những nơi có nền tự do, dân chủ và nhân quyền tối thượng nhất. Rất nhiều kẻ sẵn sàng bán bỏ mạng sống để tôn thờ một nền chính trị kiểu tư bản chủ nghĩa, vì những đồng tiền bị mua chuộc mà sẵn sàng đả kích chính quyền Việt Nam một cách cực đoan.

Về kinh tế, xã hội, các nước phương Tây quả thực là họ phát triển mạnh mẽ hơn các nước ở Châu Á. Nhưng không có nghĩa vì muốn phát triển “đột phá” như thế mà sẵn sàng bán đi lợi ích quốc gia, chủ quyền của dân tộc, để mà “cõng rắn cắn gà”.

Ở nhiều nước trong khu vực Châu Á hiện nay, bằng nội lực để mà vươn lên, thì không những có các quốc gia phát triển ngang bằng với phương Tây, mà thậm chí là hơn thế, chẳng hạn như: Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc,…

Trong quan niệm của người Nhật Bản, quốc gia này có thể kém về điều kiện tự nhiên, nhưng nhân tố con người thì là yếu tố không bao giờ được thua kém bất kỳ một quốc gia nào. Ngay từ thế kỷ 19, khi Việt Nam và Nhật Bản có tính chất tương đồng về điều kiện kinh tế – xã hội, thì trong mắt các nước thực dân phương Tây đến xâm lược đều bị coi là những quốc gia “man di mọi rợ”.

Nhưng, trong tư duy của người Nhật Bản, quốc gia này hoàn toàn không lệ thuộc và dành mọi tâm lý cho những đồ ngoại, cho việc “tôn thờ” các sản phẩm của phương Tây. Mà cuộc cải cách Minh Trị Duy Tân chỉ mở đường cho quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa theo hướng phương Tây, còn văn hóa – giá trị truyền thống dân tộc thì quốc gia họ lại chọn những lối đi riêng, để phù hợp với điều kiện hoàn cảnh lịch sử của quốc gia.

Trong cuộc Duy tân do chính phủ Minh Trị tiến hành, nhà tư tưởng Fukuzawa Yukichi của Nhật Bản đã từng viết về tình trạng “sính ngoại”, nhưng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm hạn chế của phương Tây rằng:

“Văn minh phương Tây đúng là hơn hẳn chúng ta, nhưng không có nghĩa là cái gì của họ cũng hoàn hảo. Văn minh phương Tây cũng đầy rẫy những khuyết điểm. Phong tục phương Tây không phải thứ gì cũng hay ho. Ngược lại phong tục Nhật không phải cái gì cũng kém cỏi, cũng cổ hủ.”

Lòng tự tôn dân tộc của Nhật Bản từ thế kỷ 19 và câu chuyện phát triển thương hiệu Việt, của Việt Nam hôm nay. Khi đâu đó, những kẻ được gọi là “anh hùng bàn phím” vẫn không ngừng chê bai các sản phẩm của người Việt và vì người Việt.

Trước hết, đó là câu chuyện của chiếc điện thoại B-phone của Nguyễn Tử Quảng, một sản phẩm công nghệ mang thương hiệu “made in Viet Nam”. Nhưng chính người Việt lại không tin vào sản phẩm này, khi mà CEO Bkav nhà sản xuất ra chiếc điện thoại thông minh này thẳng thắn nói: “Bkav nhiều thứ còn đi trước Microsoft, Google. B-phone của Quảng tốt ngang ngửa Samsung, Apple”.

 

Bphone – Sản phẩm của người Việt và vì người Việt

Một chiếc điện thoại thông minh của Việt Nam, do Việt Nam sản xuất, chỉ có 20% trong chiếc điện thoại là được sản xuất bởi nước ngoài, bởi vì 20% nguyên liệu sản xuất ra chiếc điện thoại đó chỉ chiếm 5% giá thành nên người Bkav không làm, vậy tại có những kẻ vẫn rao rảng rằng nó không phải của Việt Nam?.

Nhiều người gọi Nguyễn Tử Quảng là “Quảng Nổ” từ hồi năm 2008, khi anh tuyên bố phần mềm diệt virus của công ty anh là số 1 trên thế giới, đi trước cả Microsoft, Google… Sự thật thì sao? Sự thật thì Bkav đã xử lý được 1 vụ tấn công an ninh mạng cho Hàn và Mỹ hồi năm 2008, khi các phần mềm diệt virus khác trên thế giới đều “bó tay”. Trong khi người Mỹ nhắc đến Bkav trong nhiều cuốn sách về lĩnh vực an ninh mạng, thì chỉ có điều là người Việt vẫn không tin.

Một dòng máu Việt chảy trong con người Nguyễn Tử Quảng, vì giấc mơ công nghệ mang thương hiệu Việt mà anh sẵn sàng bỏ hơn 500 tỷ đồng ra làm điều mà dường như mọi người gọi là không tưởng, chiếc smartphone “made in Viet Nam”. Nhưng đáp lại là gì? Những đánh giá của báo chí, dư luận không những không ủng hộ, mà họ ngược lại lại cho rằng đó là hoang tưởng, đả kích, chế giễu, dành tặng cho anh.

Ngoài giấc mơ công nghệ mang thương hiệu Việt, thì Phạm Nhật Vượng ông chủ của tập đoàn Vingroup cũng đang xây dựng một giấc mơ với sứ mệnh: “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt” đang được thực hiện.

Khi Nguyễn Tử Quảng, Phạm Nhật Vượng, tin vào người Việt, vì người Việt, thì một bộ phận của người Việt lại đi ném đá những con người tiên phong ấy. Họ là những kẻ sính ngoại, cuồng ngôn hay có một chút gì đó “phản động”, không tin vào sản phẩm của chúng ta tốt hơn Hàn, Nhật, Trung, Mỹ,… Có phải họ quá tự ti vào sản phẩm gán mác người Việt, hay cảm thấy tự nhục khi có một người Việt có ước mơ viển vông?.

Vingroup tuyên bố trong 1 năm sẽ ra những chiếc xe hơi, xe máy điện, xe buýt điện, xe buýt tự hành… mang tên Vinfast. Người Việt ở đâu lao vào chửi, đặt câu hỏi hoài nghi về những chiếc xe “made in Viet Nam”

Nhưng sống vì dân tộc chứ không phải sống vì lời đàm tiếu của những kẻ tiểu nhân, cả đội ngũ Vinfast trong 1 năm đó đã sống trong khát vọng để đưa ô tô thương hiệu Việt tới tay người tiêu dùng Việt và triển lãm quốc tế.

Trong mỗi chiếc xe hơi Vinfast dù vẫn còn cái gì đó gọi là hơi “phương Tây”, nhưng trong đó lớn lao hơn cả là tinh thần dân tộc, khát vọng xây thương hiệu ô tô đầu tiên của Việt Nam. Những kẻ chễ giễu vẫn cứ chế giễu, Vinfast ra mắt thì nhận được hàng loạt sự ủng hộ của những người có tiền, những người trí thức, người mang dòng máu yêu nước và tất nhiên là không có những kẻ “tự nhục”.

Bphone – Sản phẩm của người Việt và vì người Việt

Đổi mới (1986 – 2018) là thời kỳ phát triển kinh tế – xã hội tốt nhất của Việt Nam trong suốt chiều dài 4.000 năm lịch sử của mình. So với mặt bằng chung của thế thới, Việt Nam vẫn là quốc gia có ít thành quả ấn tượng. Nhưng không phải vì thế, mà khát vọng của người Việt lại thua xa những quốc gia khác.

Thành tích hay cột mốc chói lọi trong chiến tranh, không thể mãi là cảm hứng cho dân tộc, bởi trong mem say chiến thắn đó, những thành quả đều bị đánh đổi bằng những dòng máu, của người con dân tộc.

Việt Nam không thể phát triển dựa trên những thành quả của cách mạng, của thành tích chiến tranh, hay những tinh thần “tự nhục” của một số bộ phận trong xã hội. Những năng lượng tiêu cực như vậy, không thể cản đường cho con đường tới khát vọng và niềm cảm hứng của Việt Nam, hay nói chính xác là “kích hoạt” được khối năng lượng của dân tộc.

Tinh thần khát vọng thương hiệu Việt chưa bao giờ ngưng chảy trong người Việt

Thật may, khi trong những ngày tháng này, Việt Nam đã không ngừng chuyển mình và vận động không ngừng trên mọi mặt. Đó là từ chính hệ thống cơ quan, chính đảng của Việt Nam, khi người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam ra tuyên bố loại trừ tham nhũng bằng một biện pháp kiên quyết tuyệt đối; khi Chính phủ trong 3 năm qua đã không ngừng mang lại những con số tăng trưởng đáng ngạc nhiên; và những kết quả của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam giành vinh quang cho Tổ quốc, nguồn năng lượng tuyệt vời cho mỗi người dân Việt Nam.

Kết bài, tác giả bài viết xin trích dẫn câu nói của ông Trương Gia Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT,trước hơn 100 nhân tài khoa học công nghệ những con người ở khắp nơi trên thế giới và lãnh thổ Việt Nam trở về trong tâm thế “nóng gan, nóng ruột” vì khát vọng thương hiệu Việt và tên tuổi Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.

“Trong dòng máu của chúng ta có 2 điểm chung: đam mê toán học, tin học, khoa học công nghệ và chung một khát vọng Việt. Dù các bạn có ở bất cứ đâu, tôi tin rằng, các bạn đều mong muốn có một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, một Việt Nam vẻ vang đứng trong đội ngũ các quốc gia tiên tiến trên thế giới”.