“Kẻ được lợi, người chịu thiệt” – Ai cũng là dân!

Thứ Hai, 03.12.2018, 15:33

Chuyện từ việc Ủy ban nhân dân phường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có văn bản gửi Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đề nghị dừng thí điểm kinh doanh đến 2 giờ đêm ở một số khu vực vì bộc lộ nhiều bất cập, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của người dân quanh khu vực… Càng có nhiều quan điểm trái chiều, càng thấy việc xác định đâu là lợi ích người dân khó khăn đến như thế nào!

Kinh doanh đến 2h sáng: Bỏ thì thương, vương thì tội!

Sau khoảng thời gian hai năm thí điểm cho phép kinh doanh dịch vụ đến 2h sáng tại Hà Nội (trọng điểm là khu phố cổ), phản hồi của người dân trả về có sự phân hóa rõ rệt. Một bên, là những hộ kinh doanh được phép hoạt động đến 2h sáng. Nhóm này nhận được vô vàn lợi ích như tăng doanh thu, lợi nhuận, mở rộng quan hệ, quảng bá thương hiệu,… Do đó, họ rất ủng hộ và luôn mong muốn quy định cho phép kinh doanh đến 2h sáng được cụ thể hóa chính thức cho mọi đối tượng, không chỉ thí điểm ở phạm vi nhỏ nữa.

Bên còn lại là những hộ dân không có hoạt động kinh doanh, buôn bán. Nhóm này thì có những suy nghĩ hoàn toàn trái ngược. Kinh doanh hàng quán càng phát triển, buổi tối càng đông đúc thì môi trường sống xung quanh càng ồn ào, mất sự yên tĩnh. Bởi lẽ đó, họ luôn muốn phản đối , chấm dứt việc cho kinh doanh dịch vụ đến 2h sáng. Cái họ cần là không gian yên tĩnh khi đêm về, được trả lại cuộc sống bình thường cần có khi màn đêm buôn xuống.

Chủ yếu, các cuộc tranh luận trên các diễn đàn mạng cũng được khái quát lại thành hai nhóm người, hai nhóm ý kiến như trên. Thiết nghĩ, chẳng ai sai. Người kinh doanh muốn có cơ hội làm giàu, người không kinh doanh phải được hưởng quyền lợi về môi trường sống bảo đảm an ninh, trật tự. Tất cả họ đều mang trên mình hai chữ nhân dân, đã giúp nhóm người này thì nhóm người kia cũng phải được giúp đỡ một cách công bằng.

Ấy thế mà, Ủy ban nhân dân phường Lý Thái Tổ lại muốn dừng lại quyền lợi của một phía những người dân kinh doanh, buôn bán. Như thế có còn đúng sự công bằng hay không?

Cứ kém quản lý là cấm?

Báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Lý Thái Tổ gửi quận Hoàn Kiếm có nhấn mạnh nội dung sau: “Đặc biệt, các hộ kinh doanh không thực hiện nghiêm túc việc kinh doanh theo giấy phép, mà còn vi phạm như kinh doanh shisha, bóng cười, mở nhạc quá to gây mất an ninh trật tự, kinh doanh quá giờ quy định gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước ở địa phương”.

Nhìn vào những điểm tiêu cực được nhắc đến ở trên, không hề có bất cứ một biểu hiện nào chỉ do việc kinh doanh đến 2h sáng gây nên. Không thực hiện nghiêm theo đăng ký kinh doanh; buôn bán, tổ chức sử dụng các loại sản phẩm không lành mạnh cho sức khỏe người dùng; hay gây ô nhiễm môi trường âm thanh,… đều có thể đến từ bất kì một cơ sở kinh doanh, hay một khu vực nào đó. Giả sử, chỉ cho kinh doanh đến 10h hay 12h đêm, mà họ vẫn cố tình bật nhạc, vẫn cố tình buôn bán các loại sản phẩm kích thích thần kinh thì đâu có khác?

Mấu chốt của vụ việc đáng lý phải nằm ở đội ngũ quản lý hành chính và các cơ quan quản lý hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Những lực lượng có chức năng, có thẩm quyền cho thấy họ chưa đạt được chất lượng công tác, chưa tạo được trật tự an ninh khu vực. Thanh tra, kiểm tra thì nhiều mà các cơ sở kinh doanh chưa thực hiện đúng như giấy phép đăng ký thì phải xem lại chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ. Không thể đổ lỗi do quy định của pháp luật cho được.

Nói thẳng, cấm là vô lý. Nếu quản lý tốt, cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động qua đêm họ cũng vẫn chấp hành các nội dung kinh doanh đã đăng ký. Đừng quên, nhóm những người hoạt động kinh doanh, buôn bán cũng đóng góp rất lớn vào sự phát triển của thành phố, đóng góp cho nguồn thu quốc gia,… Họ không đáng phải bị chịu cảnh tước đi cơ hội kinh doanh chỉ vì các cơ quan chức năng thấy quản lý khó!

Tận cùng của “rắc rối”!

Sau câu chuyện quản lý, phía sau những lựa chọn phát triển kinh doanh dịch vụ hay cần bảo đảm cuộc sống về đêm của dân cư thành phố,… nguyên nhân của thực trạng mới là thứ mà tất cả chúng ta nên chú tâm. Bởi lẽ, phải từ nguyên nhân cốt lõi của vấn đề, mới có thể giải quyết được vấn đề. Bằng không, nay nghe người dân này kêu, mai nghe người dân khác “than thờ”,… thì biết bao giờ an ninh trật tự mới hình thành trật tự mang lợi ích chung?

Sự thật là lỗi ở quy hoạch. Với thành phố Hà Nội và cụ thể là khu vực phố cổ, thử nghĩ nếu bỏ kinh doanh dịch vụ vào ban đêm, thành phố sẽ mất gì? Mất một lượng lớn khách du lịch đến thăm, trải nghiệm. Khách du lịch cứ đến mà vừa chút thôi đã phải rút về phòng nghỉ, khách sạn để ngủ đêm do không còn các cửa hàng kinh doanh thì liệu lần sau họ có đến nữa không? Cái thành phố mất đi chính là lợi thế cạnh tranh riêng biệt so với các thành phố khác. Bỏ kinh doanh buôn bán về đêm cũng chính là bỏ đi nét đặc trưng rất quý của vùng đất Thủ đô, bỏ đi mất điểm nhấn trong du lịch Hà Nội. Ai đến Hà Nội đã quá quen với câu nói: “Hà Nội đẹp nhất về đêm” rồi mà.

Tuy nhiên, những người dân sống trong vùng có hoạt động kinh doanh vào đêm khuya lại khó sống? Cùng một khu vực nhưng tồn tại hai nhóm người có mục đích hoạt động khác nhau. Đó chính là bản chất mâu thuẫn cần phải xem xét. Một bên cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi sau ngày dài, một bên cần sự náo nhiệt để tăng nguồn lợi kinh doanh. Họ không nên phải chung sống cùng một khu vực.

Nghĩ thử, nếu khu vực phố cổ chỉ gồm những hộ kinh doanh, buôn bán thì sao? Rõ ràng là tất cả sẽ đồng ý với việc kinh doanh đến 2h sáng, tất cả đều được hưởng lợi. Cũng như ở các nước như Thái Lan, Singapore,… quy hoạch tách biệt khu kinh doanh dịch vụ với khu dân cư vậy.

Thực tế, không phải duy nhất chuyện kinh doanh, buôn bán theo giờ giấc gây phát sin mâu thuẫn giữa các nhóm dân cư. Việc tổ chức phố đi bộ quanh khu vực hồ Gươm, phố cổ,… cũng gây ra nhiều điểm bất cập. Trong khi nhóm kinh doanh dịch vụ “giàu lên” nhanh hơn với các khu phố đi bộ đông đúc thì hàng loạt cư dân khu phố bị ngăn cấm phương tiện cá nhân phải rất khổ sở trong việc di chuyển hằng ngày. Nhiều người dân đi làm về phải đi vòng vèo gấp nhiều lần chỉ vì con đường về nhà bị ngăn cấm làm phố đi bộ. Vẫn là mâu thuẫn giữa bên cư dân có lợi ích kinh doanh với một bên là cư dân chịu tác động tiêu cực.

Kết lại, thành phố Hà Nội đã kém trong quy hoạch như vậy. Vẫn chưa thể có biện pháp định hướng phát triển chung cho từng khu vực, vẫn chưa thể có sự quản lý dòng dân cư, vẫn chưa thể tập trung nhóm dân cư cùng mục đích sinh hoạt về cùng một khu vực thì vẫn sẽ còn đó những tranh cãi trong phát triển kinh tế, xã hội. Những tranh cãi ngang trái theo kiểu, bỏ đi không được, làm tiếp không xong, hai bên, nhiều phía, tất cả đều mang hai chữ “nhân dân”!