Giáo dục phải đổi mới ở đây chứ ở đâu nữa

Thứ Sáu, 16.11.2018, 15:35

Ngày 15/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Giáo dục, sửa đổi. Nhiều vấn đề bất cập của ngành giáo dục vẫn tiếp tục được các đại biểu Quốc hội đưa ra. Trong đó, các chính sách đối với nhà giáo vẫn được quan tâm hàng đầu. Bởi lẽ, giáo viên mà sống khổ thì còn đâu đủ sức lực vẽ lại bức tranh giáo dục đang “ảm đạm” hiện nay?

 

Giáo viên – mắt xích quyết định đến thành công của nền giáo dục quốc gia

Đại biểu Nguyễn Thị Phúc (tỉnh Hưng Yên) đưa ra ý kiến, Giáo viên nhiều bộ môn, nhiều cấp học không thể sống chân chính được bằng nghề. Với giáo viên còn trong diện hợp đồng ngắn hạn được trả ở mức hệ số 1,85 nhân mức lương cơ bản. Cấp trung học cơ sở hệ số 2,1 nhân mức lương cơ bản. Quan trọng là họ không được đóng bảo hiểm, không có các nguồn phụ cấp khác. Có nghĩa giáo viên mới vào nghề hay diện hợp đồng ngắn hạn thì thu nhập chính khoảng giao động từ hơn 2,5 đến 3,5 triệu đồng/tháng mà không có khoản thu phụ cấp nào khác.

Từ thực trạng ấy, đại biểu Nguyễn Thị Phúc đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét lại vấn đề trên và đề nghị Ban soạn thảo luật hóa những quy định liên quan đến chế độ đãi ngộ, ưu đãi đối với nhà giáo được quy định tại Điều 76 trong luật.

Có đáng chi tăng lương cho giáo viên không?

Thực ra, việc đề xuất tăng lương, tăng chế độ đối với giáo viên đã không còn là những đề xuất xa lạ. Thử nghĩ xem, lương vài triệu, tới đây còn sẽ không được hưởng bất kỳ một loại phụ cấp hay các khoản chi khác ngoài lương nào theo Nghị quyết số 27 thì cuộc sống của giáo viên đi về đâu.

Tất nhiên sẽ có những người phản biện rằng nhiều ngành nghề khác cũng có mức lương không đủ sống. Làm công nhân, làm nông dân, làm bảo vệ, làm nhân viên bán vé,… đều không đủ lương sống qua ngày. Nhưng họ phải bươn chải làm thêm, làm kiêm nhiều việc để tăng thu nhập. Giáo viên nếu kêu khổ thì chắc gì đã khổ bằng những con người ấy?

Khoan, hãy thử nghĩ lại đi ạ. Giáo viên cũng có thể đi làm thêm đấy chứ. Hết tiết ở lớp, ở trường, họ còn cả buổi tối, những ngày không có tiết giảng dạy. Vấn đề là, nếu giáo viên đi làm thêm thì còn đâu nữa thời gian soạn giáo án, còn đâu nữa những giây phút họ đầu tư chất xám, hết lòng tăng chất lượng của bài giảng,…?

Mặt khác, giáo viên là những người truyền đạt tri thức đến bao thế hệ gọc sinh. Là những “người lái đò” mang tri thứ đến những người trẻ, những người là chủ nhân tương lai của đất nước. Thầy có giỏi, có hay thì trò mới có điều kiện phát triển hơn nữa. Sự phát triển của một quốc gia cũng từ đây mà ra. Vậy thì có cần phải quan tâm đến đội ngũ giáo viên thật nhiều hơn nữa không?

Cùng đó, giảng dạy đâu phải là một công việc đơn thuần, mỗi giáo viên đâu phải chỉ là một người lao động giản đơn. Để có thể đứng lớp, để có thể truyền đạt kiến thức đến bao nhiêu học sinh đang ngồi dưới một cách hiệu quả thì rất nhiều yếu tố cần phải được đề cao. Từ năng lực đến sự tâm huyết, trách nhiệm, tâm lý của giáo viên…

Yêu cầu cao, nhiều đến như thế, thì đương nhiên cũng cần phải cân bằng lại bằng cho giáo viên được hưởng những chế độ ưu đãi tương xứng chứ. Điều kiện sống có tốt thì mới có khả năng phát triển năng lực; cuộc sống có đủ đầy thì tâm lý mới tích cực; ít lo nghĩ về cơm áo gạo tiền thì mới có tâm huyết, trách nhiệm cao… Có phải không?

Chẳng có bất cứ lý do gì để nói giáo viên không xứng đáng được tăng lương, kể cả khi có ai đó đem so sánh khập khiễng với các ngành nghề lao động tay chân khác.

Có khả năng tăng lương không?

Thực ra, ưu tiên phát triển chính sách cho nghề giáo là vấn đề đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi. Những người phản đối, chắc chỉ là số ít cố tình không hiểu chuyện. Chủ yếu, điều đáng lo ngại lại là tăng lương bằng cách nào, khả thi hay chăng?

 

Hình ảnh: Chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực GDĐT giai đoạn 2013 – 2017 (Báo cáo của Vụ Kế hoạch – Tài chính, 2018)

Câu trả lời là hoàn toàn khả thi, thậm chí là dễ dàng! Nhìn đi, chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực giáo dục đào tạo giai đoạn 2013 – 2017 liên tục tăng. Năm 2017, tổng quyết toán chi ngân sách cho lĩnh vực giáo dục là 248.118 tỷ đồng. Chưa hết, trung bình mỗi năm, xã hội hóa giáo dục đào tạo cũng đóng góp thêm khoảng 4.700 tỷ đồng. Với tổng khoản chi lớn đến như thế, chuyện tăng lương cho giáo viên toàn bộ các cấp học hiển nhiên là khả thi.

Ngặt nỗi, nó lại không khả thi khi mà trong nhiều năm, Bộ Giáo dục với những cái gọi là đổi mới về sách giáo khoa, thi trung học phổ thông, đề án nâng cao chất lượng học ngoại ngữ,… đã liên tiếp ngốn hàng đống ngân sách mà không thu lại được kết quả gì.

Nói thẳng, nếu Bộ Giáo dục thay vì đổi mới, thay vì xin những dự án “cao siêu” mà tập trung tăng lương cho giáo viên thì có lẽ bây giờ nghề giáo đã trở thành một trong những nghề nghiệp thu hút nhân tài hàng đầu. Đương nhiên sẽ chẳng còn có chuyện 9 điểm ba môn đỗ vào ngành sư phạm hay dù hạ đến điểm sàn thì ngành sư phạm vẫn thiếu sinh viên đi học như hiện nay nữa. Nghịch lý đáng tiếc như thế đó.

Tóm lại, tăng cường chế độ, chính sách đối với giáo viên là điều nhất thiết phải làm và nhất thiết sẽ làm được trong khả năng, điều kiện của đất nước. Từ khi hoàn thiện Luật Giáo dục sửa đổi, Quốc hội, Chính phủ hãy nên tính toán luôn đến những cơ chế mới để thay đổi hiện trạng của giáo dục ngày nay trong việc tạo ra mức sống mới cho giáo viên. Phải làm thôi để chính Bộ Giáo dục cũng phải tập trung trước tiên vào vấn đề này, thay vì chạy đi đổi mới xa xôi, cứ đổi mới đời sống giáo viên mới là thứ tiên quyết để có những thành công mới trong nền giáo dục tương lai…