Đừng quên sự phân hóa giàu – nghèo!

Thứ Tư, 09.01.2019, 15:42

Song song với những kết quả đáng mừng về mặt kinh tế – xã hội trong năm 2018, chúng ta đang phải giải quyết những bài toán đã tồn tại lâu năm như: Chất lượng tăng trưởng từng bước được nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu; Năng suất lao động, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng; Nguy cơ tụt hậu và bẫy thu nhập trung bình còn hiện hữu, trong đó có sự phân hóa giàu – nghèo ngày càng rõ rệt.

Sự phân hóa giàu nghèo càng rõ rệt

Tăng trưởng kinh tế

Nhờ thực hiện Nghị quyết 19 và nhiều giải pháp tổng thể ở Trung ương và địa phương, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng được 13 bậc, năng lực cạnh tranh quốc gia tăng được 5 bậc, chỉ số đổi mới sáng tạo tăng 14 bậc, chỉ số Chính phủ điện tử tăng 1 bậc. Từng chỉ tiêu cụ thể đều có mức cải thiện như tiếp cận điện năng tăng 69 bậc, thuế và bảo hiểm xã hội tăng 36 bậc, khởi sự kinh doanh tăng 17 bậc.

Đáng chú ý, nếu so sánh với mức thu nhập bình quân của người dân Việt Nam tính theo sức mua tương đương (PPP) hiện đạt 7.378 USD, đứng thứ 124 trên thế giới, thì tất cả các chỉ số đều được xếp hạng cao hơn. Ví dụ: Năng lực cạnh tranh du lịch và lữ hành đứng thứ 67; Chỉ số logistic đứng thứ 39; Năng lực đổi mới sáng tạo thứ 45.

Song song, Chính phủ công bố mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 là 7,08%. Khỏi phải nói, giới kinh doanh sẽ hứng khởi thế nào. Đây là mức GDP cao nhất của Việt Nam kể từ mốc khủng hoảng kinh tế 2008, Việt Nam nhiều khả năng lọt vào nhóm 10-15 nền kinh tế dẫn đầu thế giới về tăng trưởng.

Dù vậy, Việt Nam đang phải giải quyết những bài toán đã tồn tại lâu năm như chất lượng tăng trưởng từng bước được nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Năng suất lao động, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, nguy cơ tụt hậu và bẫy thu nhập trung bình còn hiện hữu, trong đó có sự phân hóa giàu – nghèo ngày càng rõ rệt.

Đừng quên sự phân hóa giàu – nghèo

Theo một báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra vào giữa năm 2018 có tiêu đề “Bước tiến mới: Giảm nghèo và thịnh vượng chung tại Việt Nam”. Có “70% người dân Việt Nam đã an toàn về mặt kinh tế, trong đó 13% thuộc tầng lớp trung lưu theo chuẩn thế giới”. Tuy nhiên, “nước ta vẫn còn 9 triệu người nghèo, tương đương dân số của nước láng giềng Lào, trong đó 72% người nghèo là dân tộc thiểu số”. Thậm chí, Oxfam tính toán, thu nhập 1 năm của nhóm 210 người siêu giàu tại Việt Nam đủ sức để đưa 3,2 triệu người thoát nghèo, chấm dứt nghèo cùng cực trên cả nước.

Phân hóa giàu – nghèo ở nước ta ngày càng nghiêm trọng và ai cũng nhận ra qua thực tế cuộc sống hàng ngày. Nhiều bài viết cũng như phát biểu của các chuyên gia khi đề cập đến tình trạng này thường dùng những hình ảnh đối chiếu như “giữa đô thị rực rỡ đèn màu về đêm, chen chúc những căn lều xiêu vẹo trong con hẻm tối tăm”, hay “trong khi các đại gia chi tiêu hàng chục triệu đồng cho một buổi tiệc tùng tiếp bạn bè thì có những gia đình không đủ ngày hai bữa cơm”.

Dù đã thoát chiến tranh, qua thời kỳ đổi mới, nhưng một đất nước liên tục phải gánh chịu thiên tai như Việt Nam thì ranh giới giữa mức cận nghèo và nghèo là rất mong manh nên nguy cơ số hộ nghèo tăng lên rất dễ xảy ra. Thực tế trên cho thấy, bất bình đẳng trong thu nhập ở nước ta ngày càng rõ nét và gay gắt hơn, tỷ lệ hộ nghèo tập trung chủ yếu ở những vùng khó khăn, có nhiều yếu tố bất lợi như điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, kết cấu hạ tầng kém, trình độ dân trí thấp, trình độ sản xuất manh mún, sơ khai.

Ngoài ra, còn xuất hiện một số đối tượng nghèo mới ở những vùng đang trong quá trình đô thị hóa và nhóm lao động nhập cư vào đô thị, họ thường gặp khó khăn nhiều hơn và phải chấp nhận mức thu nhập thấp hơn lao động sở tại. Đây là những yếu tố làm gia tăng tình trạng tái nghèo và tạo ra sự không đồng đều trong tốc độ giảm nghèo giữa các vùng trong cả nước.

Trong khi bất cứ xã hội nào, dưới bất cứ cơ chế nào thì sự phân hóa giàu – nghèo là một diễn biến tự nhiên. Không khó để có thể nhìn thấy rằng hiện nay, nhóm người giàu trong xã hội Việt Nam thuộc hai nhóm chính: làm kinh doanh và quan chức. Và chỉ có thể thu hẹp dần khoảng cách nhờ các công cụ điều tiết công bằng xã hội, chứ khó lòng ngăn chặn.

Có nên “cách ly” người nghèo với người giàu?

Đại gia Nguyễn Văn Đực nổi tiếng với phát ngôn “phải cách ly người nghèo”

Nói đến chuyện giàu – nghèo trong xã hội, hẳn dư luận vẫn còn nhớ lời ông Nguyễn Văn Đực – Phó Giám đốc Công ty địa ốc Đất lành từng cho rằng: “Xây nhà thu nhập thấp trong các khu trung tâm là “rất phí” và chỉ nên xây nhà bán giá cao cho người giàu. Không nên tiếp tục thực hiện chính sách dành 20% quỹ đất hoặc diện tích sàn của các dự án cho nhà ở xã hội”.

Vị đại gia này còn làm dư luận “dậy sóng” khi cho là cần phải cách ly người nghèo với người giàu. Rằng: “Những người công nhân, người nghèo sống với nhau vui hơn, chứ người nghèo ngồi gần ông nhà giàu đi xe xịn, ăn mặc xịn thì mặc cảm. Chúng ta nên cách ly ra, có một khu vực riêng cho người thu nhập thấp… Ở những vị trí như trung tâm thành phố, không nên để cho người thu nhập thấp ở” – ông Nguyễn Văn Đực nêu quan điểm.

Phải chăng cái hố sâu giàu – nghèo chưa khiến chúng ta đau lòng hay sao mà phải làm đậm nét thêm phần bi thảm?

Dưới con mắt của nhiều chuyên gia, quan điểm hiện đại ngày nay là ngoài việc cần phấn đấu xóa nhòa ranh giới giàu nghèo thì người nghèo và người giàu nên sống cộng sinh với nhau. Và nhiệm vụ của những nhà quản lý và những người xây dựng chính sách là làm sao để khoảng cách đó gần hơn và để người nghèo đỡ mặc cảm hơn chứ không phải là đẩy họ ra xa nhau.

Để rút ngắn khoảng cách giàu – nghèo thì phải cần đến vai trò các công cụ điều tiết như luật pháp nghiêm minh để tạo công bằng và đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội. Điều này cũng có nghĩa, một xã hội được điều tiết tốt là khi tất cả mọi người phải đủ ăn đủ mặc, khi mắc bệnh thì phải có khả năng vào bệnh viện để được chữa trị, trẻ con phải được học hành mọi người đều có cơ hội làm việc, được sống tự do hạnh phúc, là những cái cơ bản phải đạt được.

Tức là, phân hóa giàu – nghèo được trả lại vị trí của nó chỉ là sự phát sinh tự nhiên của thời buổi thị trường và khoảng cách giàu – nghèo sẽ không đáng lo. Vấn đề ở chỗ, khoảng cách giàu – nghèo ở Việt Nam hiện nay mới chỉ là phân chia lại của cải dồn cho một số người giàu, còn người nghèo đang chịu sự thiệt thòi bất công. Chỉ có minh bạch, sòng phẳng trong việc tiếp cận nguồn lực, khối doanh nghiệp tư nhân mới thực sự là động lực của nền kinh tế.

Chỉ khi đó, xã hội mới hân hoan chào đón và ngưỡng mộ người giàu