Dự án có nhà thầu Trung Quốc luôn chậm tiến độ – đội vốn: Tiên trách kỷ hậu trách nhân

Thứ Năm, 06.12.2018, 15:43

Nhà đầu tư và nhà thầu luôn tìm cách tối đa hóa lợi nhuận cho mình. Mục đích đó khi đi kèm với công tác quản lý, giám sát yếu kém tất yếu sẽ dẫn đến thiệt thòi cho nước tiếp nhận, như chúng ta đã chứng kiến trong thời gian qua.

Vừa qua, cửa tri nhiều địa phương Hà Nội, Quảng Trị, Đà Nẵng… băn khoăn, bức xúc trước việc các công trình đầu tư công do nhà thầu Trung Quốc đảm nhận luôn có chất lượng kém, trì trệ, đội vốn, để lại nhiều hệ lụy không tốt cho nền kinh tế lẫn đời sống xã hội.

Trả lời những kiến nghị của cử tri, Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa nhận: “Thời gian qua có nhiều nhà thầu Trung Quốc trúng thầu các dự án của Việt Nam, trong quá trình thực hiện đã xuất hiện một số tình trạng như: Thi công chậm tiến độ, chất lượng của hàng hóa, công trình sau khi hoàn thành không cao, xuống cấp nhanh sau khi hết hạn bảo hành”.

Nhiều dự án kém chất lượng của nhà thầu Trung Quốc có một phần trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư?

 

Những cái “dớp” có sẵn

 

Thực tế, nhận định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư không phải là không có cơ sở. Không khó để liệt kê những công trình, dự án có sự tham gia của nhà thầu Trung Quốc mang nhiều tai tiếng. Dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông tai tiếng cũng chỉ là một trong số nhiều dự án gặp vấn đề khi vay vốn Trung Quốc, sử dụng nhà thầu Trung Quốc.

Nhiều dự án của ngành Công Thương cũng “ngậm đắng nuốt cay” khi phải đối mặt với nhà thầu Trung Quốc. Chẳng hạn:

Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 nhà máy gang thép Thái Nguyên chưa giải quyết được tranh chấp hợp đồng EPC với Tổng thầu là Tập đoàn Luyện kim Trung Quốc (MCC) và các nhà thầu phụ. Đây là dự án đầu tư xây dựng dở dang, được khởi công từ tháng 9/2007 nhưng đã phải tạm dừng thi công từ quí I/2013 do gặp khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn vì dự án bị kéo dài và tổng mức đầu tư điều chỉnh tăng cao.

Dự án nhà máy sản xuất đạm Ninh Bình; Dự án cải tạo, mở rộng nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc… cũng trong tình cảnh tương tự. Do các bên không dàn xếp được nên hiện đã phải chuẩn bị sẵn sàng phương án giải quyết tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài quốc tế.

Hoặc, không ít dự án thủy điện khi nhà thầu Trung Quốc trúng thầu cũng rất “lận đận”, buộc phải ra tuyên bố “đường ai nấy đi”. Ví dụ như dự án thủy điện Thượng Kon Tum có quy mô công suất lắp máy 220 MW, được thiết kế xây dựng trên sông Đắk Nghé.

Nguyên nhân tạo nên nhiều “dớp”?

Có nguyên nhân từ “văn hóa phong bì”

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ ra một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhà thầu Trung Quốc trúng thầu. Đó là, vay vốn Trung Quốc thì Việt Nam phải chấp nhận nhà thầu Trung Quốc thực hiện gói thầu như một điều kiện vay. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc nhà thầu Trung Quốc trúng thầu nhiều ở Việt Nam.

Do hạn chế về năng lực, kinh nghiệm nên trong hồ sơ mời thầu, các chủ đầu tư Việt Nam chưa đưa ra được rào cản kỹ thuật để loại bỏ những hàng hóa có chất lượng thấp. Chưa đưa ra được công thức xác định giá đánh giá phù hợp nhằm lựa chọn được các nhà thầu có thực lực, có kỹ thuật tốt và có đề xuất cạnh tranh về giá.

Cùng với đó, chất lượng lập, phê duyệt dự án còn thấp, chưa xác định được một cách tương đối chính xác về công nghệ, khối lượng cũng như tổng mức đầu tư của dự án dẫn đến phát sinh khối lượng khi thực hiện.

Những nguyên nhân được Bộ này chỉ ra để vay vốn Trung Quốc phải chấp nhận nhà thầu Trung quốc, mới nghe tưởng là hợp lý. Nhưng có lẽ một khía cạnh khác cũng cần phải xem xét cho thấu đáo đó chính là do có nhiều nét văn hóa tương đồng (văn hóa phong bì) nên nhà thầu Trung Quốc hiễu rõ “tâm tính và mục đích của các chủ đầu tư” hơn các nhà thầu ngoại khác?

Cũng phải “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”!

Nhìn lại những dự án dang dở, kém chất lượng, đội vốn ở Việt Nam, hẳn ai cũng khó chịu với nhà thầu Trung Quốc. Tuy nhiên, có một thực tế khiến chúng ta phải đặt câu hỏi: Tại sao chất lượng nhiều dự án của người Trung thực hiện ở chính nước họ lại đạt chất lượng cực kỳ tốt, thậm chí còn tốt hơn nhiều nước phương tây?

Điển hình là nhìn vào một số thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, hay Thâm Quyến… chất lượng hạ tầng của quốc gia này tốt như thế nào. Họ sở hữu hệ thống đường bộ lớn nhứ nhì thế giới (sau Mỹ), 20.000 km đường sắt cao tốc, và các thành phố lớn đều có mạng lưới Metro hoạt động hiệu quả. Chi phí sử dụng một lượt tàu điện ngầm ở Bắc Kinh cho quãng đường dài tới 20km chỉ là 5 tệ (khoảng 16 nghìn đồng), thậm chí còn rẻ hơn mức vé tính theo km của tuyến Cát Linh – Hà Đông.

Song song, nhìn rộng ra các công trình thi công bởi các nhà thầu khác (ngoài Trung Quốc) và nguồn vốn khác, vấn đề vẫn tồn tại. Trong top 5 công trình bị đội vốn nhiều nhất, đứng đầu bảng là 3 dự án Metro do Nhật Bản làm chủ đầu tư và chủ thầu (ở TP. HCM tuyến số 1 đội thêm 2.7 lần, tuyến số 2 đội 1.8 lần, tuyến số 2 ở Hà Nội đội 1.7 lần). Ngay cả tuyến Metro Nhổn – Ga Hà Nội, do Pháp tài trợ và thi công bởi nhiều bên khác nhau, trong đó có Posco (Hàn Quốc), cũng bị đội vốn 1.5 lần và tiến độ thi công rất chậm chạp.

Cần nghiêm túc đánh giá lại năng lực quản lý, giám sát, thẩm định dự án của các cơ quan chức năng có liên quan

Tức là, các công trình xây dựng, giao thông của họ rất hiện đại, chất lượng. Và người Trung Quốc thực ra không chây ì về xây dựng như chúng ta tưởng. Vậy có phải do chất lượng của Trung Quốc kém hay do lòng tham, sự yếu kém, buông lỏng trong công tác giám sát, thẩm định của người Việt Nam chúng ta?

Thực tế minh chứng, đã có những cái bắt tay giữa 3 bên “Thi công – Tư vấn giám sát – Chủ đầu tư” trong quá trình thi công, vì nếu nhà thầu yếu kém thì tại sao không thể phát hiện trong quá trình làm? Nói thẳng ra là chính “văn hóa phong bì” tạo nên hệ thống tham nhũng cực lớn trong hợp tác xây dựng mới có chuyện “con voi chui lọt lỗ kim” như thế.

Liên quan đến vấn đề này, TS Phạm Sỹ Liêm – nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng từng khuyến cáo rất đúng, rằng: “Có một thực tế là Ban quản lý dự án không có năng lực nhưng vẫn “ôm” lấy việc quản lý, giám sát vì có thể tận dụng để kiếm chác, xà xẻo. Ở Trung Quốc, dự án công quá 5 triệu nhân dân tệ là bắt buộc phải thuê tư vấn quản lý. Còn ở Việt Nam, năng lực không có mà cứ “ôm” lấy. Phải thay đổi tư duy quản lý ngay, nếu không thì nhận đủ thiệt thòi”.

Đã là nhà đầu tư và nhà thầu thì bản thân họ luôn tìm cách tối đa hóa lợi nhuận cho mình. Mục đích đó khi đi kèm với công tác quản lý, giám sát yếu kém tất yếu sẽ dẫn đến thiệt thòi cho nước tiếp nhận, như chúng ta đã chứng kiến trong thời gian qua. Điều này đặt ra yêu cầu thiết lập cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn các công trình hạ tầng, đặc biệt là các dự án dựa vào vốn ODA hay vốn vay nước ngoài ở dạng thức khác, nâng cao năng lực giám sát của cơ quan nhà nước, và đảm bảo pháp luật được thực thi nghiêm minh để ngăn chặn những hành vi sai trái.

Trong điều kiện Việt Nam đang cần vốn, nếu vay được thì rất tốt nhưng phải không kèm theo điều kiện. Nhưng, nợ công của Việt Nam đang rất cao, việc vay vốn từ Trung Quốc hay từ các chính phủ và tổ chức tài chính khác để đầu tư cần thận trọng đối với điều kiện vay. Chỉ vay cho các dự án thực sự cần thiết và hiệu quả, cần phải đàm phán với nhà tài trợ về điều kiện vay để dự án vay phải đấu thầu quốc tế nhằm lựa chọn nhà thầu có năng lực và công nghệ hiện đại, hạn chế tối đa việc chỉ định tổng thầu EPC (thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp) và không vay để thực hiện dự án bằng mọi giá.

Không thể cứ mãi chuyện ham giá rẻ, chi phí “dưới gầm bàn” trong đầu tư ở những lĩnh vực mang tính “quốc kế dân sinh”, để rồi thiệt thòi đất nước chịu, người dân “gánh”. Trong khi, bộ máy của ta hoàn toàn không hẳn yếu kém, mà chỉ có một số cá nhân trong bộ máy ấy tham lam nên mới dẫn đến khổ dân.

Ta là chủ, không có cơ chế kiểm soát tốt thì đừng kêu ai, “tiên trách kỷ hậu trách nhân” mới khá lên đươc!