Điều kiện sư phạm 1.50m là vi phạm Hiến pháp?

Thứ Sáu, 15.02.2019, 17:00

Nghề giáo nhiều năm gần đây đã rất khó thu hút nhân lực, tình trạng chảy máu chất xám khỏi ngành Giáo dục là vấn đề nhức nhối… thì điều kiện “1.50m” không chỉ vi phạm Hiến pháp, mà còn thêm một bước “đẩy” những người tâm huyết, người giỏi ra khỏi nghề.

Mới đây, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM thông báo về chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển dự kiến trong năm 2019, trong đó Trường đưa ra điều kiện xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên: Nam cao 1,55 m trở lên; Nữ cao 1,50 m trở lên. Quy định cao 1,5m trở lên mới được thi tuyển vào Sư phạm đang khiến cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt.

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM gây tranh cãi dư luận với quy đinh 1.50m mới được vào sư phạm

Trường có “quyền”?

PGS-TS Huỳnh Văn Sơn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết quy định chiều cao với thí sinh dự tuyển ngành sư phạm chỉ là quy định riêng của trường: “Quy định của trường được căn cứ trên nhiều cơ sở khác nhau. Trong đó, khi xem xét trên bình diện chung, cả xã hội với những đề án có liên quan như: đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 – 2020 cho thấy việc đánh giá sức khỏe trong trường học là rất quan trọng”.

Tuy nhiên, trước phản ứng của dư luận, ngay lập tức, sáng 14/2, đại diện Ban tuyển sinh của ĐH Sư phạm TP.HCM cho biết sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, trường đã có điều chỉnh trong đề án tuyển sinh 2019 và đã bỏ điều kiện trên.

Khách quan mà nói, một số ngành có quy định về ngoại hình như công an, quân đội, biên tập viên truyền hình. Vậy, tại sao ngành Sư phạm lại không được quy định? Vấn đề ở đây là quan điểm của từng trường. Nhà trường cũng chỉ mong muốn chọn ra được đội ngũ giáo viên tương lai tốt và phù hợp. Khi thực tế cũng cho thấy, có một số giáo viên có ngoại hình bé nhỏ sẽ gặp trở ngại khi dạy học vì bị lọt thỏm khi đứng trên lớp và giữa đám đông học sinh.

Giáo viên cũng là một nghề nghiệp đặc thù, đặc biệt là liên quan tới đào tạo về con người. Ngoại hình cũng đòi hỏi một số tiêu chuẩn nhất định như không được nói ngọng, nói lắp, một số quy định về ngoại hình. Những tiêu chuẩn nhất định tuỳ thuộc vào tiêu chuẩn của mỗi trường, mỗi nền giáo dục.

Liên quan đến vấn đề này, bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: “Quy chế tuyển sinh cho phép các trường đại học được yêu cầu sơ tuyển. Thí sinh phải đạt yêu cầu sơ tuyển của trường. Tuy nhiên, các quy định của trường phải đảm bảo quyền bình đẳng về cơ hội cho các thí sinh, không được thể hiện chính sách phân biệt đối xử và nên giải trình rõ để tạo sự đồng thuận trong xã hội”.

Phạm vào “Quyền con người”?

Nghề sư phạm là một nghề cao quý, người giáo viên là “người lái đò” thầm lặng, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Vì thế, nắm vững kiến thức thôi vẫn chưa đủ để làm Thầy. Mỗi chúng ta phải rèn luyện, tu dưỡng để có cả “tài” lẫn “đức”. Cha ông ta thường nói: “Trọng thầy mới được làm thầy”. Sự tôn trọng, lễ phép và ghi nhớ công lao dạy dỗ của thầy cô giáo của chúng ta hôm nay chính là hành trang quý báu của sinh viên sư phạm trên bước đường học làm thầy.

Dĩ nhiên thầy/cô giáo đẹp cũng là một ưu thế khi đứng lớp, nhưng đó không phải là điều kiện cần. Bởi vì, không có gì có thể đảm bảo, một người cao ráo, có ngoại hình đẹp đẽ thì sẽ yêu thương, tâm huyết với học trò hơn là người có chiều cao kém hơn.

Trong khi, với người thầy, kiến thức họ truyền thụ và cái tâm với học sinh vẫn là điều đáng trân trọng nhất. Tuyển chọn người chân dài vào đứng trên bục giảng, nhưng nếu đạo đức không tốt, bạo hành, đánh mắng học sinh, kiến thức lỗ chỗ, không có kỹ năng sư phạm thì cuối cùng, học trò vẫn là người chịu thiệt.

Có người nói: “Người khuyết tật có thể trở thành thầy cô giáo, chỉ cần họ truyền tải được đạo đức và kiến thức cho người khác. Mình không hiểu tại sao lại phải cao trên 1,50 m mới được làm giáo viên?”.

Chiếu theo “Chương II – Quyền con người, quyền và nghĩa cụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp 2013” thì điều kiện đó có vẻ như trái ngược. Cụ thể, Điều 37 có điểm quy định “Thanh niên được Nhà nước, gia đình và xã hội tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân; đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc”. Và Điều 39 cũng chỉ rằng “Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập”. Hay theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên thì các tiêu chí để đánh giá giáo viên không có tiêu chí về cao – lùn.

Như vậy, có phải Trường có quyền, nhưng vô tình cái quyền đó lại vi phạm vào cả Hiến pháp lẫn quy định riêng của Bộ chủ quản?

Cần ưu tiên giải quyết những vấn đề nhức nhối của sư phạm!

Các trường sư phạm nói riêng và cấp quản lý có trách nhiệm cần ưu tiên giải quyết nhiều vấn đề nhức nhối của ngành?

Đúng là, rất nhanh chóng, kịp thời khi Nhà trường đã bỏ điều kiện trên, nhưng cũng nên xem xét thấu đáo lại về kiện kiện mới mẻ này. Bởi, không ít đồng nghiệp của người viết có năng lực, tâm huyết từng nói rằng suýt “chết hụt” may không rơi vào thời điểm có tiêu chí chiều cao. Còn không, họ đã đánh mất đi ước mơ học ở ngôi trường mong muốn để theo đuổi nghề nghiệp này.

Mặt khác, có nghiên cứu nào chứng minh là người thấp thì không giỏi, không thông minh, không yêu nghề, không đáp ứng được tiêu chí của một giáo viên không? Nhất là trong điều kiện thể lực của người Việt dù đã được cải thiện nhưng rất chậm và không đồng đều ở các tỉnh thành. Đọc tiêu chí này, cá nhân người viết liên tưởng đến việc từng có đề xuất người “ngực lép không được lái xe”.

Thật ra, Trường Sư phạm nghĩ ra tiêu chí chiều cao có thể muốn tốt về “hình ảnh đẹp” của người thầy, người cô đứng trên bục giảng. Bản thân học sinh sinh viên nào cũng thích nhìn thầy/cô dáng cao ráo, mơ ước thầy cô mình sẽ được như vậy.

Thế nhưng, với thực tế như hiện nay, rất nhiều chính sách, nhiều vấn đề trong giáo dục cần được quan tâm thật sự như: Về chương trình mới của những năm sắp tới; Về những thay đổi lớn trong tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học sinh; Chất lượng của đội ngũ.

Cũng nhìn từ thực tế của ngành Sư phạm, nghề giáo hiện nay được coi là nghề nhiều áp lực. Áp lực đến từ các cấp phòng, sở, từ hiệu trưởng, đồng nghiệp, phụ huynh và xã hội. Đặc biệt, nghề “gõ đầu trẻ” bây giờ ít được coi trọng như xưa. Bên cạnh những vấn đề trên, câu chuyện tiền lương nghề giáo thấp chiếm một phần nguyên nhân khiến điểm chuẩn thấp.

Đặc biệt, chuyện thí sinh chỉ cần 3 điểm/môn là đỗ ngành sư phạm là điều không thể chấp nhận. Đây chính là thảm họa của ngành giáo dục. Bởi lẽ, giáo viên chính là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục của một quốc gia. Để đào tạo một giáo viên có năng lực và phẩm chất tốt thì chất lượng đầu vào phải tốt. Khi lấy điểm đầu vào quá thấp, chắc chắn sẽ không một cơ sở đào tạo nào có thể đào tạo được những giáo viên có chất lượng.

Nói ra những điều đó để biết rằng, người thầy là gốc trong đổi mới giáo dục. Tức là, bản thân các Trường Sư phạm nói riêng và cấp quản lý có trách nhiệm nói chung phải chú trọng giải quyết được những vấn đề căn cơ, cơ bản nhất của người thầy hiện nay đó là chất lượng chuyên môn và chất lượng cuộc sống.

Nghề giáo nhiều năm gần đây đã rất khó thu hút nhân lực, tình trạng chảy máu chất xám khỏi ngành Giáo dục là vấn đề nhức nhối… thì điều kiện “1.50m” không chỉ vi phạm Hiến pháp mà còn thêm một bước “đẩy” những người tâm huyết, người giỏi ra khỏi nghề.