Để ngành công an không còn nhiều tướng nữa

Thứ Tư, 28.11.2018, 15:22

Luật Công an nhân dân (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua đã có những điều khoản chi tiết, giới hạn số tướng (đương chức) không được vượt quá con số 199. Đây quả là một bước tiến lớn, nhất là khi so sánh với tình trạng lạm phát phát tướng khoảng 10 năm trở lại đây, nhưng xem ra hãy còn chưa đủ.

Sau vụ án Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, có lẽ Việt Nam nên xem xét từ bỏ hệ thống cấp bậc công an giống như bên quân đội.

Một nghịch lý căn bản mà hầu như ai cũng có thể nhận thấy, đó là Việt Nam đang có quá nhiều tướng lĩnh và sĩ quan cao cấp (cả quân đội lẫn công an), thuộc loại nhất thế giới và vượt xa thời chiến (chỉ khoảng vài chục tướng). Theo thống kê, tính đến ngày 16/05/2018, Bộ Quốc phòng hiện có khoảng 415 tướng, trong khi Công an là 205. Chưa hết, trong giai đoạn 2006 – 2011 (thời Bộ trưởng Lê Hồng Anh), những quy định có phần tương đối “dễ dãi” trong việc thụ phong đã đẩy số lượng tướng công an ở Việt Nam tăng vọt, khi giám đốc các tỉnh cũng có vinh dự giống với đồng nghiệp tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (hai đô thị lớn và quan trọng nhất nước), kéo theo rất nhiều gánh nặng cho ngân sách (bên cạnh lương còn chi phí xe công, xây trụ sở và mua sắm trang thiết bị mới …). Ngoài ra, một khi đã phong tướng cho thủ trưởng đơn vị thì cũng lại không thể không thăng cấp cho người dưới (bộ máy giúp việc), làm phát sinh những câu chuyện “rất đáng để phải suy ngẫm”, như trong một hội thảo quy mô vừa của ngành được tổ chức tại TP. Hải Phòng, có tới 80 đại tá ngồi họp với nhau, còn lại là tướng. Tại sao lại có hiện tượng này? Hay nói như một cựu Bộ trưởng nào đó thì phải chăng là “Không phong tướng, anh em tâm tư”.

Cùng nhìn lại lịch sử 73 năm hình thành và phát triển của ngành công an, với xuất phát điểm tương đối gọn nhẹ (giai đoạn 1945 – 1955) khi chỉ là một lực lượng trực thuộc Bộ Nội vụ (với tên gọi là Nha Công an vụ, rồi sau là Thứ vụ Công an), nhưng kể từ khi được tách ra để trở thành Bộ Công an (năm 1956, học theo kinh nghiệm của Liên Xô) với cách tổ chức chịu nhiều ảnh hưởng của mô hình quân sự, bộ máy này đã càng ngày càng trở nên cồng kềnh, chồng chéo và thiếu sự phân định rõ ràng giữa các chức năng quản lý nhà nước với tác chiến.

Nhận thức được vấn đề, Đảng ủy Công an Trung ương mới đây đã xây dựng và trình lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng Quốc hội một đề án cải tổ, hướng tới mục tiêu tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả … và đã được thông qua. Theo đó, kể từ ngày 6/8/2018, Bộ đã chính thức xóa bỏ cấp trung gian gồm 6 tổng cục, sáp nhập gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng; Ngoài ra, ở công an địa phương, những phương án tinh giản biên chế và sáp nhập khối cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cũng đã giúp giảm bớt được 500 đơn vị cấp phòng và gần 1.000 đơn vị cấp đội. Không thể phủ nhận những nỗ lực và quyết tâm cải cách mạnh mẽ này, điều rất đáng để các bộ ngành khác noi theo (trong đó có cả Bộ Quốc Phòng) bởi nó phù hợp với chủ trương mới của Đảng và Nhà nước, nhưng cá nhân người viết cho rằng, Việt Nam cần phải làm nhiều và triệt để hơn thế. Sau đây là một vài đề xuất:

Trong thời gian tới, chủ tịch nước không nên phong thêm tướng cho ngành công an nữa. Hãy đợi cho số tướng lĩnh hiện tại về hưu hết (hoặc vận động những ai đến tuổi về sớm) để tổ chức lại. Khi ấy, nên bãi bỏ hệ thống cấp bậc hàm giống như bộ máy quân sự (bao gồm các cấp sĩ, úy, tá, tướng) và thay bằng cấp hàm cảnh sát phổ biến trên thế giới, tùy theo từng nước mà có thể có: trinh sát (constable), thanh tra sơ cấp (superintendent), thanh tra trung cấp (supervisor), thanh tra cao cấp (commissioner), còn chức danh đứng đầu ngành cảnh sát thì được gọi là Tổng Thanh tra hay Tổng Cảnh trưởng (commissioner general), trong khi cấp phó là deputy commissioner general. Đây là điều mà thật ra Trung Quốc (vốn từng theo mô hình Xô Viết) đã làm từ lâu, ngay đầu thập niên 1980, khi Đặng Tiểu Bình cho thành lập Bộ An ninh Quốc gia, tách bộ phận tình báo khỏi ngành Công an và cải tổ Bộ Công an theo mô hình gần giống với phương Tây – chính sách được rất nhiều người dân đồng tình và ủng hộ. Về bản chất, hệ thống này cũng chẳng khác là bao so với cấp bậc quân đội, nhưng chắc chắn sẽ mang đến một làn gió mới, nhất là trong bối cảnh dư luận bàn ra tán vào quá nhiều về chuyện lạm phát tướng.

Hệ thống cấp bậc của cảnh sát Anh (hoàn toàn không có tướng).

Thứ nữa, ngành công an cũng có sự phân cấp và ủy nhiệm rõ ràng hơn, khi cảnh sát trung ương chỉ nên tiến hành các hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự trên quy mô quốc gia, còn các công tác khác như giao thông, điều tra tội phạm thường, … thì giao cho cảnh sát địa phương, cơ sở hoàn toàn giải quyết. Theo đó, Trưởng đồn Cảnh sát cơ sở có toàn quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến tội phạm, vi phạm pháp luật thuộc địa bàn do họ phụ trách và chỉ chịu sự chỉ đạo của cấp trên như cảnh sát trưởng – điều này đặt ra những thách thức và yêu cầu cao hơn về năng lực chuyên môn lẫn tinh thần trách nhiệm. Như ở bên Trung Quốc, các Cục, Vụ và Tổng vụ thuộc Bộ Công an không trực tiếp tác chiến mà chỉ làm công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn địa phương. Khi có các vụ án liên quan quốc tế và liên địa phương thì Công an Trung ương mới cho thành lập các ban chuyên án và triệu tập chuyên viên giỏi ở các khu, tỉnh, thành phố về điều tra, phá án, sau khi hoàn tất thì giải tán và trở về với địa phương. Chính vì vậy mà mô hình tổ chức và biên chế của Bộ Công an Trung Quốc lại rất gọn nhẹ, phần lớn gồm toàn chuyên gia có năng lực và chuyên môn vững vàng để điều phối, chỉ đạo địa phương. Khi ấy, công tác tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng và bổ nhiệm phải được thực hiện thật khắt khe, chọn lọc, chú trọng nhiều hơn tới thực tiễn (không chỉ tại Việt Nam mà còn cả xu hướng thế giới).

Mặc dù vậy, để đạt được hiệu quả cao nhất với mục tiêu tinh gọn biên chế và xóa bỏ tình trạng lạm phát chức danh cấp cao trong ngành công an, cả Bộ, Đảng và Nhà nước cần phải làm nhiều hơn thế, bằng những nỗ lực và quyết tâm chính trị đột phá. Chúng ta hãy cùng cân nhắc lại, xem liệu có nhất thiết phải bố trí ở mỗi tỉnh, thành một giám đốc công an (cả nước là 63) – cực kỳ lãng phí, tốn kém và không một ngân sách nào có thể kham nổi … trong khi Trung Quốc ở ngay cạnh ta, với diện tích gấp 30 lần và dân số gấp 15 lần Việt Nam, cũng chỉ đang duy trì hơn 30 tỉnh và ngần đấy ghế cảnh sát trưởng. Tại sao chúng ta không sáp nhập công an của nhiều địa phương ở cạnh nhau lại để hình thành một sở chung, thống nhất, chịu trách nhiệm điều phối, chỉ huy hoạt động của cả vùng, bên cạnh tăng cường chuyên môn, nghiệp vụ ở cấp cơ sở?

Nhiều người cho rằng trang phục của cảnh sát Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đẹp hơn Việt Nam rất nhiều.

Ngoài ra, khi cải cách tổ chức bộ máy và hệ thống cấp bậc hàm, có lẽ Việt Nam cũng nên xem xét thay đổi cả đồng phục của ngành công an, chú trọng tính thẩm mỹ và tiện lợi, nhằm góp phần làm tăng cường sự uy nghiêm của người thi hành công vụ. Như Bộ Công an Trung Quốc trước đây, khi tiến hành cải cách cũng đã nghiên cứu đồng phục của nhiều nước, và cuối cùng lựa chọn kiểu của Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (mặc dù người Trung Quốc rất ghét, thậm chí căm thù Nhật) nhưng cải biến đi đôi chút cho phù hợp với hoàn cảnh trong nước … một phần cũng bởi trang phục của Cảnh sát Nhật luôn được thế giới đánh giá rất cao, là đẹp, tiện lợi và đã được Hàn Quốc cùng nhiều nước khác học hỏi.

Thứ nữa, nhiều quy định và điều lệ trong ngành công an cũng nên được điều chỉnh theo hướng cởi mở hơn, chẳng hạn liên quan đến chuyện xuất ngoại của cảnh sát vì lý do không phải công việc. Sau cùng, bởi vì chúng ta đang sống trong kỷ nguyên khoa học công nghệ, cho nên nhiều lĩnh vực như điều khiển giao thông, tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm … nên được tổ chức theo hướng ứng dụng công nghệ cao, hướng tới kỹ thuật số hoàn toàn để hạn chế tối đa số lượng cảnh sát mặc đồng phục và làm việc công khai ngoài đường phố. Chỉ khi ấy, ngành công an mới có thể trở nên thật sự tinh gọn, hiệu quả vào tạo dựng được một hình ảnh mới mẻ trong mắt người dân.