Đầu tư công không chỉ chậm mà còn kém!

Thứ Ba, 13.11.2018, 14:57

Phát biểu tại phiên thảo luận tại tổ sáng ngày 12/11 về dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc khi triển khai các dự án đầu tư công trong thực tế. Những phát biểu của Bộ trưởng Giao thông đi thẳng vấn đề, phần nào chỉ rõ những bất cập mang tính hệ thống khiến các dự án đầu tư công tại Việt Nam luôn chậm tiến độ.

 

Hình ảnh: Các dự án đầu tư công nào cũng chậm, mà chất lượng cũng chẳng cao

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn thể đề cập đến những “quy trình lòng vòng” của các dự án đầu tư công: “Tôi thấy một vòng đi lên để duyệt danh mục mất 6 tháng – 1 năm, rồi một vòng ngược lại phê duyệt dự án mất cả năm nữa mới bắt đầu đấu thầu, thiết kế dự án, chọn thầu, phê duyệt… Quy trình hiện nay quá nhiều giai đoạn và cuối cùng là dự án triển khai rất chậm”.

Điển hình như dự án sân bay Long Thành, năm 2015 Quốc hội thống nhất chủ trương xây dựng sau đó quay lại giao Bộ Giao thông vận tải lập hồ sơ dự án xin chủ trương đầu tư, Bộ thẩm định, thống nhất rồi mới trình các Bộ ngành, sau đó trình lên Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội, cuối cùng, Quốc hội mới phê duyệt dự án. Như vậy, một dự án đầu tư công từ khi hình thành ý tưởng cứ quẩn quanh đi từ Bộ lên Chính phủ, từ Chính phủ ra Quốc hội rồi lại về Bộ, lại đưa lên Chính Phủ rồi sau đó Quốc hội mới thông qua. Ít nhất là có hai chu trình từ Bộ lên Quốc hội như thế lặp lại với thời gian lên tới 6 tháng đến 1 năm trời. Với những dự án nhỏ hơn, quy trình xin phép cũng rườm rà ở mức tương đương.

6 tháng, 1 năm,… những thời gian dài như thế thì đúng là các dự án đầu tư công “không đội vốn không được”!

Do tư duy…

Quy trình đặt ra rất nhiều, thông qua nhiều cấp ngành, thông qua nhiều lần phê duyệt, lý do đơn giản là do người ta sợ sai. Thực vậy, sai phạm trong các dự án đầu tư công tại Việt Nam nếu kể ra thì không đếm hết, nhiều dự án gây thiệt hại nặng nề đến ngân sách nhà nước mà nguyên do là cán bộ quản lý làm ẩu, làm trái,… Thế nên, ngày một ngày, Chính phủ, Quốc hội phải giám sát mạnh hơn, chặt chẽ hơn để không để bất kì cá nhân, nhóm nhỏ nào có thể làm sai.

Vô tình, sự tăng cường giám sát ấy lại đẩy đến một tình trạng “chậm chạp” hệ thống như hiện nay. Để rồi theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể rằng “Yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ bao giờ cũng phải làm nhanh, bảo đảm tiến độ, bảo đảm chất lượng, cố gắng hoàn thành tốt đáp ứng yêu cầu phát triển”. Nhưng, “nếu làm nhanh mà không đảm bảo đúng thủ tục, đúng quy định thì không được phép”.

Trên thực tế, “rất nhiều dự án, nhiều công trình khi làm nhanh, bỏ qua một số giai đoạn được cho là chỉ mang tính thủ tục, không ảnh hưởng gì đến chất lượng công trình, nhưng khi thanh tra, kiểm toán, thanh tra ra thì thấy, chỉ cần làm sai ngày tháng cũng bị nêu trong báo cáo là làm không đúng quy định”.

Nói thẳng, cơ chế của chúng ta quá sát sao, quá chi li mà lại mang tác dụng ngược. Với mỗi dự án, khi kiểm tra, thanh tra, người ta chỉ biết kiểm tra tửng con chữ, dấu gạch trên giấy tờ để rồi sai lệch một ngày, một giờ, thiếu một chữ ký, thiếu một nét chữ người ta cũng quy ra tội “làm sai quy trình”, “chi sai mục đích”… Tư duy kiểm máy móc giấy tờ như thế quả thực vô ích.

Đơn giản, hãy nghĩ xem với một dự án đầu tư công bất kỳ thì cái quan trọng nhất mà người dân, Nhà nước muốn đạt được là gì?

Chắc chắn đó phải là chất lượng dự án. Công trình xây dựng ra sử dụng bền vững được bao nhiêu năm, mang lại hiệu quả kinh tế, văn hóa, xã hội thiết thực như thế nào? Quá trình sử dụng có gây cản trở đến đời sống dân cư, cộng đồng hay không,…

Đương nhiên, cái cách thanh tra, kiểm tra theo kiểu “giấy tờ” được nhắc đến như trên chắc chắn sẽ không thể xác định được những điều thực tế mà người dân mong mỏi như thế. Họ kiểm tra con chữ, kiểm tra chi ly ngày tháng,… thì đâu có biết các dự án xây dựng bằng vật liệu gì, đâu giám sát được công nhân có làm đúng công nghệ, kỹ thuật xây dựng hay không.

Ngày hôm nay, hãy cứ nhìn lại những công trình quốc gia như tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội) – vừa chậm tiến độ vừa có chất lượng “uốn cong mềm mại” trên không trung. Hãy nhìn vào tuyến; tuyến cao tốc Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã đội vốn mà còn hỏng chỉ sau thời gian ngắn khai thác;…

Thủ tục, quy trình của chúng ta quá chi là rườm rà, phức tạp, nhưng chất lượng thì ở mức ngược lại như thế. Quả do những tư duy đã cũ và sai lầm.

Tự làm mới

Cái cốt yếu và quan trọng nhất ở đây vẫn là cơ chế cần xây dựng những ranh giới quản lý mới. Quản lý làm sao để cái chúng ta nắm chắc trong tay là chất lượng các dự án đầu tư công chứ không phải mệt mỏi từng ngày trông ngóng từng phần thi công, xây dựng,…

Như Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói về cơ chế, quyết sách của các doanh nghiệp tư nhân. Thay vì xin quy trình lòng vòng, họ quyết định rất nhanh, triển khai liên tục nên vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm chi phí mà hiệu suất cũng rất cao.

Hãy đặt tình huống cụ thể vào dự án sân bay Long Thành đang bị chậm kia đi… Tại sao chúng ta không giao ngay cho các nhà đầu tư có uy tín, với cam kết thống nhất chúng chỉ cần “tôi muốn một sân bay có trang thiết bị hiện đại, hoàn thành trong thời gian x năm, bảo đảm chất lượng công trình đến y năm,…”.

Thật vậy, các nước phát triển như Nhật, Mỹ, Chính phủ của họ chỉ quản lý xem dự án đầu tư công được cam kết chất lượng ở tiêu chuẩn nào, thời gian hoàn thành là bao lâu, thời gian sử dụng cao kết bền vững ra sao. Sau đó, họ để cho nhà đầu tư tự quyết các vấn đề còn lại. Nếu làm được như vậy, quá trình chắc chắn sẽ bớt rối, phức tạp, nhưng cái quan trọng nhất là chất lượng thì vẫn bảo đảm.

Người ta có câu nói rất hay: “Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả”! Đừng để đầu tư công ở Việt Nam đã chậm, lại còn kém nữa.