Đáng tiếc việc bỏ quy định xử lý tài sản bất minh – Chống tham nhũng vẫn cứ khó!

Thứ Tư, 21.11.2018, 15:44

Tiêu đề bài viết chính là đánh giá của phần đông dư luận sau kết quả 93,2% đại biểu Quốc hội đồng ý biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Bởi lẽ, một điều khoản mà tất cả mọi người mong chờ – về việc xử lý tài sản không chứng minh được nguồn gốc – đã bị lược bỏ khỏi Luật.

Không thu thuế, không tịch thu, tài sản bất minh cứ đương nhiên tồn tại?

Với việc chưa bổ sung quy định về xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc vào Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), quá trình điều tra, xử lý tài sản bất minh của cán bộ sẽ thực hiện như quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể, nếu cơ quan có thẩm quyền chứng minh được tài sản do tham nhũng mà có thì thu hồi hoặc tịch thu theo quy định của pháp luật tương ứng; nếu chứng minh được có dấu hiệu trốn thuế thì xử lý theo quy định của pháp luật về thuế.

Rõ ràng, đây được xem là một bất cập lớn của Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Trong quá trình thảo luận, xây dựng dự thảo, rất nhiều ý kiến về việc cần có quy định xử lý tài sản bất minh để hoàn thiện pháp luật hiện hành. Qua đó, tiến tới tăng cường tính phòng ngừa trong khung pháp lý về phòng, chống, tham nhũng. Do đó, nếu Luật sửa đổi lại một lần nữa bỏ qua quy định này, há chẳng phải để một lỗ hổng đã tồn tại từ lâu được tiếp tục tồn tại hay sao?

Chính xác đó là một điểm yếu!

Lâu nay, rất nhiều cán bộ tại Việt Nam dù chỉ hưởng lương công chức, cán bộ rất thấp nhưng lại có những khối tài sản khổng lồ. Với những so sánh đối lập như việc Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì ở nhà công vụ, đi xe máy đời cũ với hình ảnh một số cán bộ địa phương ở “biệt phủ” đi xe siêu sang thì chắc hẳn dư luận cũng đã đủ hiểu sự tình mà chẳng cần nói nhiều thêm.

Còn nhớ, trong phiên họp thứ 27 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về một nội dung lớn còn ý kiến khác nhau trong dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng ngày 10/9 vừa qua, chính Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng khẳng định rằng: “Thời gian qua cho thấy rõ ràng có một số cán bộ, công viên chức có tài sản giá trị rất lớn không giải trình hợp lý nguồn gốc nhưng chế tài chưa có để xử lý”.

Tham nhũng cũng như một “căn bệnh”, “căn bệnh” của một quốc gia nào đó. Lẽ đương nhiên, đã là bệnh thì phòng bệnh luôn luôn cần phải được chú trọng hơn là chữa bệnh. Nói gì đi nữa, cứ để tham nhũng xảy ra, dù có thu hồi hết được tài sản tham nhũng, dù có xử lý cán bộ thật nghiêm, thì cơ quan Nhà nước vẫn mất đi uy tín, bộ máy Nhà nước vẫn mất đi những người có thực lực,… Mọi thứ sẽ thực sự tốt hơn, nếu chúng ta có thể phòng ngừa tham nhũng từ sớm, từ xa, không để mất cán bộ, cũng chẳng để quyền lực công được sử dụng không đúng mục đích.

Càng phân tích, lại càng thấy được việc bỏ qua quy định xử lý tài sản bất minh đã trở thành một “lỗ hổng” lớn trong công tác phòng ngừa tham nhũng của đất nước trong thời gian qua, cũng như cả giai đoạn sắp tới.

Rồi đây, vẫn sẽ có những cán bộ xây biệt phủ, đi xe siêu sang, hưởng đời sống xa hoa, nhưng rồi cơ quan thuế vẫn… “bó tay”, cơ quan điều tra thì… “bó chân”. Đã gọi là bất minh, thì điều tra chẳng phải khó hơn lên trời hay sao? Cần lắm cơ chế xử lý để hỗ trợ công tác điều tra mà giờ thì cũng không được!

Có gì phải sợ?

Nói thẳng, chúng ta bỏ lỡ quy định xử lý tài sản bất minh khỏi Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi là do đang lo sợ, chứ không phải do những chồng chéo về mặt luật pháp hay khó khăn trong công tác thi hành.

Thực tế cán bộ mình có quá nhiều tài sản không giải thích được nguồn gốc, từ ít đến nhiều. Đáng lý ra, nếu nó là tiền lương, tiền thưởng, hay tiền kinh doanh, làm giàu hợp pháp thì sẽ chẳng ai ngại ngần gì mà không công khai. Nhưng, ngặt nỗi, trong ấy bao nhiêu phần là tiền lễ tết, tiền “phong bì”… Có đúng thế không?

Dư luận có câu nói đùa, “cứ phải trộm đến nhà mới biết cán bộ mình giàu đến đâu” sau hàng loạt những thông tin đăng tải về ông nọ có biệt phủ, bà kia có biệt thự, chú nọ bị trộm đến nhà cướp vài tỷ,…

Như thế đấy, không xử lý được tài sản bất minh không chỉ ảnh hưởng đến công tác phòng chống tham nhũng đơn thuần. Chính nó sẽ còn tạo ra những luồng dư luận xấu tác động đến niềm tin của nhân dân. Người dân họ đã quá mất niềm tin vào việc sao cán bộ đi làm lương công chức mà cuộc sống xa hoa rồi.

Cán bộ có tài sản thì sợ gì mà không giải trình, giải thích rõ ràng. Làm cán bộ, công chức thì vẫn cứ được kinh doanh, đầu tư tư nhân cơ mà. Pháp luật ngày nay đâu có cấm cán bộ, công chức đi làm thêm hay đầu tư kinh doanh làm giàu? Công khai tài sản rõ ràng cho người dân biết, công khai cách làm giàu cho người dân hay. Đó há chẳng phải là cũng đang giúp nhân dân có được phương pháp làm giàu hay sao. Cớ sao cứ sợ công khai tài sản, cớ sao cứ để những tài sản không chứng minh được nguồn gốc mãi tồn tại? Làm sao để công tác phòng chống tham nhũng thực sự có được những tiền đề cơ bản, vững chắc trong phòng ngừa đây…?

Giá xăng, giá điện,… chúng ta hay nhìn giá cả nước ngoài để đề xuất tăng giá. Vậy, tịch thu tài sản không chứng minh được nguồn gốc, chúng ta có nên học nước ngoài để thực tiễn hóa quy định hay không. Anh bạn Trung Quốc bao nhiêu năm nay đã làm, và làm được rồi đấy, Việt Nam có lẽ cũng nên học ở họ điểm này!