Có thật là lũ bảo kê không hề biết sợ?

Thứ Tư, 05.12.2018, 15:06

Còn ai nhớ việc bảo kê chợ Long Biên được phản ánh đồng loạt trên các phương tiện truyền thông hồi vài tháng trước. Đến cả các cơ quan chức năng còn “lờ đi” một cách đáng sợ thì chắc là dư luận cũng tạm quên đi phần nhiều. Để rồi, chỉ có những người trong cuộc chịu nỗi ám ảnh, những người muốn mang sự thật ra ánh sáng phải chịu đe dọa…

 

Hình ảnh: Những tin nhắn đe dọa được gửi đến các phóng viên

 

Phóng viên Nguyễn Thị Liên (bút danh Liên Liên, công tác tại Ban Thời sự của VTV) mới đây cho biết vào khoảng 22 giờ 13 phút tối 2-12, cô đã bất ngờ nhận được 2 tin nhắn từ cùng một số điện thoại xxxxxx7933 với nội dung: “Mày dừng lại đi đừng cố tình quay bọn tao nữa cũng chẳng làm gì được đâu. Tao nói một lần duy nhất và nếu mày không nghe lời thì cả nhà mày sẽ phải chết vì mày” và “Mày nên nhớ cả nhà mày sẽ chết nếu cố tình chọc bọn tao”. Nhà báo Thu Trang, Trưởng đại diện Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội, cũng nhận được những tin nhắn tương tự.

Trả lời về vụ việc, Chánh Văn phòng Bộ Công an, thiếu tướng Lương Tam Quang chiều 3-12 cho biết, bộ đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cùng Công an thành phố Hà Nội điều tra, làm rõ.

Dù vậy, đọc những lời đe dọa mà các nữ phóng viên cung cấp, dư luận không khỏi thêm nhiều lo nghĩ, bàng hoàng. Cũng như chuyện bảo kê đã lâu rồi vẫn chưa được các cơ quan chức năng kết luận, làm rõ; tính mạng của các phóng viên hay cả những người có liên quan giờ cũng chỉ ở mức “mù mờ”… Ai cũng chỉ biết thốt lên rằng: “Đáng sợ”!

Có thật lũ bảo kê không sợ

Thẳng thắn luôn, nếu lũ bảo kê không sợ các phóng viên quay phim, chụp ảnh thì đã không có những tin nhắn đe dọa được gửi đến các nữ phóng viên như thế kia. Có điều, chúng sợ cụ thể những thứ gì lại là điều đáng bàn cãi.

Trước tiên, chúng có sợ pháp luật không? Có lẽ là không… Sau nhiều tháng vụ bảo kê tại chợ Long Biên được công bố, cơ quan công an cũng như các cơ quan chức năng khác chưa thể xử lý bất kì điều gì đối với những đối tượng có liên qua, dù chỉ là hình thức xử phạt hành chính. Không cần biết vì lý do gì, một vụ bảo kê thuộc diện nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu dư luận và đang xâm hại trực tiếp đến quyền lợi của một bộ phận người dân thủ đô lại bị chậm xử lý, đã tính nghiêm minh của pháp luật có đang bị lung lay. Khó khăn trong giải quyết vấn đề là gì đây, những kẻ “bảo kê” thậm chí còn lộ rõ mặt trên các video được báo đài ghi lại. Không xử lý chúng là muốn bắt những tên “trùm sò” đằng sau, hay vì bảo kê lại có thêm những bảo kê khác lớn hơn mà không thể xử.

Thứ hai, chúng có sợ phóng viên không? Câu trả lời chắc cũng là không. Bọn bảo kê ngang nhiên dọa giết cả nhà phóng viên thì đối với chúng, một người hay nhiều người “cản đường” dường như cũng không thành vấn đề. Chúng sẵn sàng vượt lên trên pháp luật để trừ khử bất cứ ai. Nghe chẳng khác nào thời loạn lạc vô pháp vô thiên của ngày xưa vậy…

Thế thì bọn bảo kê sợ điều gì? Nhiều người bảo rồi lũ bảo kê sẽ có những kẻ “to hơn” bảo kê. Chúng đã không còn sợ điều gì vì có thế lực mạnh giúp đỡ. Nhưng không, chắn chắn chúng phải sợ truyền thông và dư luận. Ai cũng biết, cứ có truyền thông thì dư luận xã hội sẽ tập trung vào vụ việc. Dư luận xã hội quan tâm thì sức ép lên các cơ quan công quyền cao hơn, sự lên án gay gắt của cộng đồng cũng là một yếu tố đáng lưu tâm. Từ đó, cho dù là một người có chức quyền cao đến đâu, một kẻ thủ đoạn đến đâu, rồi cũng sẽ phải chịu sự khuất phục trước sức ép của dư luận lên toàn hệ thống cơ quan chức năng. Bao nhiêu vụ việc trên thực tế diễn ra rồi, vụ việc nào dư luận quan tâm mà không xử được cho xong. Căn bản là dư luận có quyết lên án hành vi ấy đến cùng hay không mà thôi.

Vậy đấy, lũ bảo kê hay có thể là cả những người đứng sau chúng đang run sợ rằng chúng sẽ bị xử lý nếu như dư luận xã hội ngày càng để tâm đến vụ việc. Chúng đe dọa phóng viên để dư luận dần lãng quên, để cho “việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không”…

Không giải quyết được thì đau

Nghe nhà báo Nguyễn Thu Trang, Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ rằng “Chúng dám dọa “giết cả nhà” nhà báo thì số phận tiểu thương chợ Long Biên – những người đã cung cấp nguồn tin và hỗ trợ chúng tôi trong hàng tháng trời tác nghiệp sẽ cực kỳ nguy hiểm” mà cảm thấy xót xa.

Một bên là những tiểu thương bị chèn ép quyền lợi nhiều năm trời, một bên là những nhà báo chân chính muốn bảo vệ những người yếu thế,… giờ họ lại phải tự lo cho tính mạng của nhau. Trong mối quan hệ ấy, cơ quan chức năng đang đứng lạc, đang dậm chân ở chỗ nào.

Ngày hôm qua các vị bảo đang điều tra, ngày hôm nay các vị trả lời đang làm rõ,… Biết điều tra là khổ, là khó, nhưng chậm một giây, một ngày thì còn đó những con người là dân đen phải đối diện với sự đe dọa cả tính mạng.

Lũ bảo kê và những người đứng sau chúng sợ dư luận, truyền thông đấy, nhưng chúng đã quá “nhờn” với pháp luật mất rồi. Chúng “nhờn” chính vì sự chậm chạp của các cơ quan chức năng. Hay bởi chúng biết, nhiều cơ quan không thể làm gì chúng?

Ngày hôm qua nhiều người từng thốt lên “bảo kê đã trở thành chuyện đương nhiên”, thì ngày hôm nay “bảo kê đã không còn sợ pháp luật nữa”. Ngày mai chuyện gì sẽ diễn ra nếu chúng ta không kịp thời giết bỏ những điều đáng sợ như thế! Cơ quan chức năng có thể chậm nhưng dư luận xã hội thì vẫn luôn nhanh nhất có thể. Từ ngày, từng giờ đấu tranh với những hành vi xấu xí từ vụ bảo kê từ chợ Long Biên, khi dư luận không bỏ cuộc thì rồi một ngày sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng. Và rồi, người dân thấp cổ bé họng sẽ không còn phải chịu nỗi lo sợ nào…