Chuyện về những kẻ phản quốc được vinh danh nơi xứ người!

Thứ Hai, 17.12.2018, 16:37

Ngày 11/12, Tạp chí Time nổi tiếng của Mỹ đã chọn Blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong số những nhân vật tiêu biểu của thế giới trong năm 2018. Những người được chọn được Time gọi là “Những người Bảo hộ” (The Guardians). Vấn đề ở chỗ, cái gọi là giải thưởng này và những nhân vật được “vinh danh” kia không có giá trị gì với dân tộc, đất nước, con người Việt Nam. Đơn giản, họ chỉ là những kẻ “bán nước cầu vinh”!

Tạp chí Time nổi tiếng của Mỹ đã chọn Blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong số những nhân vật tiêu biểu của thế giới trong năm 2018 khiến cho nhiều người mỉa mai

Một trong những kẻ không có chỗ dung thân ở quê nhà

Thật ra, chuyện Tạp chí Time vinh danh Mẹ Nấm không phải là mới mẻ gì. Cách đây không lâu, tháng 6/2018, Blogger Mẹ Nấm đoạt giải “Tự do Báo chí Quốc tế” của Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả và được đề cử giải Nobel Hòa Bình. Năm 2017, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa trao giải thưởng “Phụ nữ quốc tế dũng cảm”. Xa hơn một chút, năm 2015, bà được trao giải “Người Bảo vệ Quyền Dân sự” của tổ chức Civil Rights Defenders. Năm 2010, bà được trao giải “Hellman/Hammett” của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền.

Thế nhưng, dường như những đơn vị/tổ chức đứng ra tổ chức giải thưởng kia cố tình lờ đi chuyện Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người luôn đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc Việt Nam. Với thâm niên chống phá Đảng, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách Nhà nước, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đã bị tuyên án 10 năm tù năm 2017 theo Điều 88, tội “Tuyên truyền chống phá Nhà nước”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, từ năm 2012 đến tháng 10/2016, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sử dụng Facebook cá nhân soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, không có căn cứ, tuyên truyền xuyên tạc, đả kích, nói xấu đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, cáo trạng cũng xác định, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh còn tàng trữ tại nơi ở của mình một tập thơ và một đĩa CD nhạc chứa bài hát, có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đả kích chế độ xã hội chủ nghĩa, kích động nhân dân phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.

Đáng chú ý, đến giữa tháng 10/2018 vừa qua, Mẹ Nấm đã được cơ quan chức năng trả tự do và trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam, cấm nhập cảnh. Vậy là, Mẹ Nấm đã tiếp nối những: Trần Khải Thanh Thủy, Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải Điếu Cày, Trương Minh Tam,… xem chừng các gương mặt nổi trội của làng “dân chủ mạng” Việt Nam ngày càng hội tụ đông đảo ở nước Mỹ.

“Nhân danh” nhân quyền lại vi phạm nhân quyền

Xét ở phạm vi quốc gia

Hẳn chúng ta ai cũng biết, trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ 1776 ghi rõ: “Quyền con người – đó là các quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Thế nhưng, phải mất thêm 144 năm – mãi đến năm 1920, nhà nước Mỹ mới tin rằng phải cho phụ nữ có quyền bầu cử, nếu không thế, là vi phạm nhân quyền.

Hay, cuộc Cách mạng Pháp năm 1789 được tôn vinh vì đã tuyên bố rằng tự do, bình đẳng, bác ái là những giá trị bất khả xâm phạm của con người. Và Hiến pháp 1791 của Pháp có viết: “Quyền con người – đó là quyền tự do, sở hữu, được an toàn và chống lại áp bức”. Ấy thế mà, nền Cộng hòa Pháp là một trong những nhà nước xâm chiếm thuộc địa tàn nhẫn nhất. Họ đã “quên” và không nghĩ rằng nô dịch các dân tộc khác, trong đó có Việt Nam, là vi phạm nhân quyền.

Những dẫn chứng lịch sử vừa kể trên minh giải rằng “Nhân quyền” là một khái niệm có ngoại hàm rộng vô biên nhưng sự hiểu biết về nó lại tận cùng hạn hẹp. Chẳng hạn, những thế lực và cá nhân thù địch với nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn tìm cách áp đặt sự vu khống về nhân quyền hòng tìm đến sự “đồng thuận” của những cách nghĩ thiển cận, hẹp hòi.

Họ không muốn tin rằng người dân Việt Nam quan niệm về nhân quyền giản dị là sự ấm no, hạnh phúc, được phép làm tất cả những gì mà luật pháp không cấm. Rằng, nhân quyền của một đất nước từng trải qua hàng chục năm điêu linh vì chiến tranh là sự ổn định và phát triển bền vững. Cũng như nhận thức và cách hiểu về nhân quyền giữa hai nền văn hóa Đông – Tây là hoàn toàn khác nhau..v..v.

Xét phạm vi tổ chức/cá nhân

Hiện nay, ở nước ta, Đảng cộng sản – Đảng đại diện cho tất cả những con người Việt Nam chân chính đang nắm giữ quyền quản lý, điều hành đất nước. Và dĩ nhiên, trong xã hội hiện nay, sự phân hoá giai cấp, phân hoá lập trường chính trị vẫn đang tồn tại.

Bên cạnh những con người cộng sản thì chúng ta cũng phải thấy rằng xã hội nước ta vẫn có sự xuất hiện của những con người thuộc “chế độ cũ”, những người có ý thức hệ đối lập với ý thức cộng sản, những người có lợi ích gắn liền với những lợi ích của “chế độ cũ”.

Chính bởi vậy, mới sinh ra những “Hội anh em dân chủ”, “Việt Tân”..v..v. Họ tự cho mình là những nhà dân chủ, nhưng trong mắt người dân Việt Nam, họ chỉ là những nhà “dân chủ rởm”, không ngần ngại và không từ bất cứ thủ đoạn gì nhằm chống lại chế độ cộng sản, chống lại những con người cộng sản. Hay nói cách khác, dù những người cộng sản đúng hay sai thì họ cũng phải phản đối, cũng phải bác bỏ các luận điểm được đưa ra.

Gần đây, nhất là từ khi Quốc hội Việt Nam xem xét, thảo luận dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và thảo luận, thông qua Luật An ninh mạng… trước đó là những vụ án xét xử một số kẻ lợi dụng tự do báo chí, Internet… vi phạm pháp luật, các thế lực thù địch trong và ngoài nước ráo riết tuyên truyền rằng Việt Nam vi phạm dân chủ và quyền con người.

“Chứng cứ” mà họ đưa ra thường là “pháp luật Việt Nam lạc hậu”, nhiều điều luật của Việt Nam vi phạm chuẩn mực quyền con người. Chẳng hạn, Điều 258 (Bộ Luật Hình sự 2015 về “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Có kẻ còn nói: “Pháp luật Việt Nam vi phạm chuẩn mực pháp luật quốc tế về quyền con người”, “lạc hậu” so với pháp luật các nước…

Cố tình phủ nhận nỗ lực dân chủ của Việt Nam

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam bắt nguồn từ lịch sử, bản chất chính trị và từ những quy định về pháp lý. Để có được chế độ xã hội và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã phải chống chọi với các thế lực xâm lược hùng hậu trong các cuộc kháng chiến anh dũng bảo vệ Tổ quốc kéo dài hơn 30 năm (1945-1975) với không biết bao nhiêu hy sinh xương máu của đồng bào và chiến sĩ.

Khó khăn, thách thức lớn nhất trong khoảng thời gian này là cả dân tộc phải đối diện với nạn đói lịch sử. Dân tộc Việt Nam không bao giờ quên được nạn đói khủng khiếp xảy ra vào năm 1945. Chính sách vơ vét thóc gạo của phát xít Nhật và thực dân Pháp lúc bấy giờ cùng với thiên tai, mất mùa ở nhiều tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thảm cảnh trên.

“Nạn đói đã diễn ra ở 32 tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, từ Quảng Trị trở ra. Nghiêm trọng nhất là ở các tỉnh đồng bằng, nơi dân số tập trung đông, có nhiều ruộng, như Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Thanh Hóa. Nhiều làng xã chết 50% đến 80% dân số, nhiều gia đình, dòng họ chết không còn ai…” – Theo “Nạn đói lịch sử năm Ất Dậu”, Báo Diện tử VnExpress, ngày 12/1/2015.

Khi cách mạng thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói rằng: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau này cũng khẳng định: “Đứng đầu mà độc đoán, chuyên quyền thì hỏi liệu có dân chủ được không? Dân chủ phải đi đôi với kỷ cương, bởi một đất nước mà không kỷ cương thì không thể phát huy được dân chủ”.

Thực tế, dân chủ ở nước ta được thể hiện, mở rộng và có cơ chế để đảm bảo thực hiện trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, hệ thống pháp luật, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Một là, dân chủ trong kinh tế: Thể hiện qua cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo điều kiện cho mọi công dân phát huy được quyền tự chủ của mình trong sản xuất, kinh doanh. Mọi công dân có quyền lao động và hưởng thành quả lao động theo năng lực và sự đóng góp của mình, có quyền tự do kinh doanh, sản xuất, đầu tư… Nhà nước còn có những chính sách thiết thực để khuyến khích người dân phát triển kinh tế, làm cho dân giàu, nước mạnh.

Hai là, lĩnh vực chính trị: Dân chủ thể hiện rõ nét qua các quy định được nêu lên trong các bản hiến pháp: “Nhà nước Cộng hòa xan hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân”. Quyền lực nhà nước thuộc về toàn dân chứ không hề nằm trong tay một tổ chức, một nhóm hay một cá nhân nào. Nhân dân thực hiện quyền dân chủ của mình qua 2 hình thức: Trực tiếp và gián tiếp. Nhân dân có quyền tố cáo, khiếu nại những người có hành vi vi phạm pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Ba là, lĩnh vực tôn giáo: Công dân có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên, nhà nước cũng nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để xúi giục, kích động và lôi kéo nhân dân làm việc trái pháp luật.

Ngoài ra, dân chủ còn thể hiện ở quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do đi lại, tự do cư trú, có quyền học tập, khám chữa bệnh và đặc biệt là quyền được thể hiện chính kiến của bản thân về việc xây dựng nhà nước và xã hội Việt Nam.

Ấy vậy mà, những “nhà dân chủ rởm” Miệng mồm vẫn luôn kỳ thị với chế độ xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, vẫn cố tình lợi dụng Internet, mạng xã hội để xuyên tạc, bôi nhọ chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chả biết họ được lợi lộc gì khi được “vinh danh” nơi xứ người bằng những giải thưởng này kia, lại không có chỗ dung thân nơi quê nhà, bị người đời chửi rủa là đồ “phản quốc”?

Thử đi khắp các quốc gia trên thế giới xem thử có nơi nào dân chủ bằng Việt Nam hay không?!