Chủ quyền Biển Đông: đừng quá ám ảnh bởi tên gọi

Thứ Sáu, 23.11.2018, 14:51

Mới đây, tại Hội thảo khoa học về Biển Đông lần thứ 10 diễn ra ở Đà Nẵng, việc các học giả sử dụng cụm từ “South China Sea” để gọi tên vùng biển tranh chấp đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận.

Rất nhiều ý kiến cực đoan đã lên án các học giả khi sử dụng cách gọi tên biển Đông theo thông lệ quốc tế là South China Sea.

Những luồng ý kiến phản đối cho rằng, nếu gọi Biển Đông là South China Sea (Biển Hoa Nam trong tiếng Trung) thì sẽ vô tình công nhận chủ quyền của Trung Quốc, trong khi một bộ phận khác, ôn hòa hơn, lại khẳng định việc sử dụng cụm từ này, nhất là trong bối cảnh học thuật thì hoàn toàn phù hợp và không hề có hàm ý ám chỉ chủ quyền.

Chưa biết đúng sai thế nào, nhưng một vài đại diện của tinh thần dân tộc cực đoan, đã ngay lập tức đưa ra những bình luận trên mạng xã hội, rằng “việc sử dụng tên gọi South China Sea là hành động ngu xuẩn, chẳng khác nào công nhận chủ quyền và mời Trung Quốc vào thôn tính lãnh thổ – tức bán nước”, và rồi “nếu hội thảo quốc tế liên quan đến Biển Đông được tổ chức tại Việt Nam thì cần phải gọi là East Sea thì mới hợp lý, bởi như thế mới có tác dụng khẳng định vai trò chủ nhà cũng như lập trường quan điểm của Việt Nam”. Để củng cố hơn nữa cho lập trường của mình, những người này đã dẫn chứng câu chuyện của cố Thượng nghị sĩ John McCain khi sang Việt Nam nói chuyện cũng dùng từ East Sea … hay nỗ lực của cựu Tổng thống Philippines Aquino nhằm đổi tên các vùng biển ngoài khơi phía Tây nước này thành biển “Tây Philippines” (West Philippines Sea) trên bản đồ và các văn kiện hành chính, bất chấp sự phản đối từ phía Trung Quốc … nhằm lên án các học giả, trí thức và gọi họ là “ngu”.

Thực sự, theo quy định của Ủy ban Quốc tế về biển đảo, thì tên gọi không có ý nghĩa về mặt chủ quyền, vì vậy tên gọi South China Sea theo thông lệ quốc tế, vốn phổ biến trên các bản đồ và văn kiện chính thức sẽ chỉ có giá trị định vị về mặt địa lý, tức để nói về một vùng biển nằm ở phía Nam nước Trung Hoa, chứ không có nghĩa là công nhận đó là chủ quyền của Trung Quốc – điều này cũng tương tự như tên gọi Ấn Độ Dương (Indian Ocean, rộng tới 75 triệu km2), không có nghĩa là đại dương của Ấn Độ.

Tên gọi Ấn Độ Dương không có nghĩa đó là đại dương của một mình Ấn Độ

Vì vậy, cá nhân người viết hoàn toàn không phản đối quan điểm của một số học giả với lập trường khách quan, rằng: “Do South China Sea vốn là tên gọi quốc tế của Biển Đông, từ lâu đã được thế giới sử dụng rộng rãi và không chứa hàm ý gì về chủ quyền, cho nên trong khuôn khổ của một hội thảo quốc tế, nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng khoa học trước những âm mưu và hành động đe dọa hòa bình của Trung Quốc thì chúng ta nên sử dụng những quy chuẩn, trong đó có tên gọi”. Ngoài ra, nếu muốn đổi tên quốc tế của Biển Đông, từ South China Sea sang East Sea hay South East Asia Sea (biển Đông Nam Á, như đề xuất của một số chính khách Mỹ nhằm quốc tế hóa khu vực tranh chấp) thì cần cả một quá trình vận động tại Liên Hiệp Quốc, được đại đa số thành viên ủng hộ – không phải việc có thể làm được trong một sớm một chiều.

Từ China không phải chỉ để nói về nước Trung Quốc, mà đó còn là một nền văn minh. Mặc dù rất không ưa Trung Quốc, song chúng ta không thể phủ nhận đó là một nền văn minh lớn và lâu đời nhất châu Á – cùng với Ấn Độ. Thời xưa, tất cả các nước xung quanh quỹ đạo Trung Quốc, bao gồm Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam đã từng được xếp là “đồng văn đồng chủng” và cùng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của nền văn minh ấy. Thậm chí, các vua chúa phong kiến ở cả ba nơi (trong đó có Hoàng đế Minh Mạng thời Nguyễn) cũng thường tự nhận mình là Hoa Di, con cháu của Tam Hoàng Ngũ Đế. Ngoài ra, từ China trong tiếng Anh cũng có rất nhiều lớp nghĩa, còn chỉ cả “gốm sứ” nữa, bởi nơi đây từng là đầu mối quan trọng của Con đường tơ lụa (Silk Road) trong quá khứ, mà đỉnh cao là dưới triều đại nhà Đường – khi ấy không chỉ các vua chúa Trung Hoa mới tự nghĩ mình là trung tâm của thế giới, mà nhiều quốc gia khác cũng thường tìm cách tới thiết lập quan hệ, buôn bán làm ăn, triều cống và khi ra về còn được tặng nhiều hơn thế. Cũng bởi nếp nghĩ ấy đã ăn sâu bám rễ, cho nên dần mới trở thành thông lệ, và cái tên South China Sea cũng từ đó mà ra đời chăng?

Cái tên China dùng để chỉ một nền văn minh, hơn là một quốc gia. Bản thân Nhật, Triều Tiên và Việt Nam trong quá khứ đã từng được xếp là chịu ảnh hưởng của quỹ đạo Trung Hoa.

Nhìn ngược lên phía Đông Bắc Trung Quốc, vùng biển tiếp giáp với Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng được quốc tế gọi tên là East China Sea (tức biển Hoa Đông hay Đông Hải, tùy vào cách gọi của người Trung Quốc – còn South China Sea thì là biển Hoa Nam hay Nam Hải). Mặc dù cũng đang hết sức căng thẳng với Trung Quốc, nhất là về chủ quyền đảo Sengaku (Nhật Bản gọi) hay Điếu Ngư Đài (Trung Quốc gọi), nhưng cách ứng xử của người Nhật thật sự rất khác với chúng ta, họ vẫn tôn trọng các quy chuẩn quốc tế, trong đó có tên gọi, chứ không chửi hay quy cho những học giả sử dụng chữ East China Sea là phản quốc hay bán nước. Tất nhiên, trong thâm tâm của đa số người Nhật, họ vẫn phải tin đó là biển của Nhật Bản. Ngoài ra, nhờ có kinh tế và quân đội hùng mạnh, Nhật Bản hiện vẫn kiểm soát được phần lãnh thổ tranh chấp, bất chấp những tuyên bố phản đối hay dọa dẫm của Trung Quốc, trong đó có vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ).

Cũng đang tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, nhưng người Nhật không có vấn đề gì mấy với tên gọi East China Sea theo thông lệ quốc tế, mặc dù trong thâm tâm, chắc chắn họ phải coi đó là biển của Nhật Bản.

Mặc dù rất biết ơn những gì mà cố TNS John McCain đã làm cho Việt Nam, song điều đó là chưa đủ để giúp chúng ta đòi lại những gì đã bị Trung Quốc chiếm đóng bằng vũ lực và đổi tên quốc tế của cả một vùng biển. Còn Philippines, thử hỏi nước này đã làm được những gì để bảo vệ chủ quyền, ngoài những phát ngôn mạnh miệng thì sức mạnh quân sự của họ là quá yếu (thua xa Việt Nam), và ông tổng thống đương kim Durtete đang tỏ ra ngày càng quỵ lụy vào Trung Quốc. Vì vậy, xem ra người Việt Nam chúng ta cần phải tiếp cận theo hướng khác, không thể mãi cực đoan, bởi càng cực đoan thì lại càng cho thấy sự “nhược tiểu”. Đừng nên mất quá nhiều thời gian và tâm trí để tranh cãi với nhau về tên gọi, hay như thế nào mới là yêu nước tại các cuộc hội thảo, bởi đó hoàn toàn chỉ là những điều không có mấy giá trị thiết thực. Trước mắt, điều quan trọng hơn và cũng thiết thực hơn, đó là chúng ta cần thiết phải tìm cách bảo vệ vững chắc những phần đang kiểm soát được trên biển Đông, để không thể bị mất thêm nữa. Ngoài ra, việc đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa cũng cần phải thực hiện, nhưng có lẽ chỉ khả thi khi Việt Nam sở hữu được sức mạnh kinh tế và quân sự hùng mạnh vượt xa so với bây giờ (chí ít cũng phải bằng Hàn Quốc) – điều không thể chỉ cãi nhau mà có được.