Chiêu bài của những kẻ đang “rời Đảng công khai”

Thứ Năm, 01.11.2018, 15:40

Để cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, để giúp cho Đảng viên tôi luyện được bản chất cách mạng của mình hơn. Thì việc phải giám sát chặt chẽ từ trong chính nội bộ, bộ máy nhà nước cùng với sự tham gia của toàn dân là điều cần thiết của Đảng.

Nguyên Ngọc – Tự tay mình đập nát tiểu thuyết “Đất nước đứng lên”

Trong “thông điệp” mà Nhà văn Nguyên Ngọc đăng tải trên mạng xã hội có đoạn:

“Tôi vào Đảng Lao Động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) từ năm 1956, đến nay đã 62 năm…

Từ nhiều năm qua, tôi nhận thấy Đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình, “tự diễn biến” thành một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước. Tôi không thể còn đứng trong một tổ chức như vậy”.

 

Rừng Xà Nu của Nguyên Ngọc có lẽ đã không còn hình tượng người cách mạng kiên trung như thế

Thật hết sức bậy bạ, bởi nếu Đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình, tình trạng tự diễn biến ông nhìn thấy nhiều như vậy tại sao ông không dám lên tiếng, “vạch mặt chỉ tên” những kẻ đó, để bảo vệ sự trong sạch cho Đảng? Mà ông lại sử dụng cách thức khác đó là rời bỏ Đảng, mặc kệ quá trình “tự diễn biến” đó?

Nhà văn Nguyên Ngọc được đứng trong hàng ngũ Đảng Lao Động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) từ năm 1956. Tức là sau 4 năm, kể từ khi Đảng Lao động Việt Nam được thành lập công khai, sau nhiều năm phải hoạt động bí mật.

Có lẽ, trong những năm tháng đó, chỉ có ông hiểu được là đất nước đã phải khó khăn và vất vả như thế nào. Được sống và làm việc dưới lý tưởng của Đảng chắc chắn cũng đã theo ông đi hết nửa già hành trình 62 năm tuổi Đảng. Trước khi ông tự cho mình cái tư tưởng tiến bộ, dân chủ, khi bị lôi kéo vào những tổ chức phản động, tư tưởng cực đoan.

Có lẽ hơi ai hết, ông hiểu tại sao mình có lý do để viết cuốn tiểu thuyết Đất nước đứng lên năm 1956, đúng vào năm ông được gia nhập vào hàng ngũ Đảng Lao động Việt Nam. Một con người từng vào sinh ra tử ở chiến trường Tây Nguyên, say mê với những tác phẩm văn học cách mạng. Khi ông còn gia nhập và làm nhà văn, phóng viên cho báo Quân đội nhân dân Liên khu V.

Một con người từng viết cuốn tiểu thuyết để đời, một hình tượng người anh Hùng Tây Nguyên – Tnú, Cụ Mết vững chãi, gan góc và kiên cường theo cách mạng, như hình ảnh cây Xà Nu “ưỡn tấm ngực lớn của mình che chở cho làng”, của ông nay đâu?

Trong những năm tháng chiến đấu ác liệt như thế, khó khăn gian khổ không làm nao lòng người chiến sĩ cách mạng như ông. Vậy tại sao, khi đất nước giải phóng, được bầu làm Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng biên tập báo Văn nghệ trong những năm 1990, ông lại bắt đầu có tư tưởng chệch hướng.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng ông, một nhà văn chiến trường kiên trung, gai góc, một con người từng dành hơn 20 năm chiến đấu bằng ngòi bút dưới “mưa bom, bão đạn” của cuộc chiến tranh. Và hơn 15 năm trong văn hóa, nghệ thuật thời bình, ông xứng đáng được nhận Huân chương Độc Lập hạng nhì, nhưng ông lại tỏ thái độ từ chối bằng một sự bất mãn.

Năm 2011, ông là một trong số ít những nhà văn được đề nghị trao giải thưởng Hồ Chí Minh đầy danh giá. Nhưng ông lại tiếp tục tỏ một thái độ đầy bất mãn bằng việc làm hồ sơ, thủ tục nhận giải thưởng.

Chu Hảo – Người đầu tiên vào “lò đốt” trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng

Từ ngày 17 đến 19/10/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành họp kỳ 30. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành xem xét, kết luận các dấu hiệu vi phạm đối với ông Chu Hảo, Giám đốc – Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức.

Tại đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận: “Với cương vị là Giám đốc – Tổng biên tập, đồng chí Chu Hảo chịu trách nhiệm chính về việc Nhà xuất bản Tri thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy”.

Ngay sau khi bản kết luận được đưa ra, thì ông Chu Hảo đã tiến hành đăng tải một bài viết với nội dung: Tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng Sản Việt Nam”. Trong đó, ông Chu Hảo cũng bày tỏ 1 ý kiến đồng quan điểm với nhà văn Nguyên Ngọc:

“Nhưng càng ngày tôi càng nhận thức rõ hơn rằng tổ chức chính trị mà mình tham gia không có tính chính danh, hoạt động không chính đáng, có nhiều khuất tất, ngày càng thoái hóa, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại.”

Nhận thấy, phát hiện thấy, hay biết được sai trái mà không lên tiếng sửa, mà ông cũng như nhà văn Nguyên Ngọc, lại thoái lui một cách đầy oai phong rằng: “Góp phần nâng cao dân trí… Dân tộc, Dân chủ và Phát triển: chủ yếu thông qua các hoạt động văn hóa và giáo dục”.

Vậy tại sao khi thấm nhuần được những tư tưởng đó, ông Chu Hảo không tự mình xin rút lui, đi theo con đường riêng của mình. Mà phải đợi đến tận khi “về vườn” và “vào lò”, thì ông mới tìm cách rút lui như thế, để có thể được coi là “vừa được tiếng, vừa được miếng”.

Thử hỏi, tư tướng tiến bộ của ông Chu Hảo đang đi là gì? Khi mà ông, cùng nhà văn Nguyên Ngọc, Nguyễn Quang A, cùng một số trí thức khác đi thành lập tổ chức Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS). Tổ chức dưới danh nghĩa là khoa học công nghệ, nhằm tư vấn hoạt động nghiên cứu khoa học.

Nhưng thực tế thì sao? Từ khi thành lập đến khi giải thể, viện này hoàn toàn chưa có một công trình nghiên cứu khoa học nào được công bố. Mặc dù mang tính chất nghiên cứu và tư vấn khoa học, nhưng tổ chức này lại hoàn toàn chỉ tập trung tổ chức sự kiện và trả lời báo chí các sự kiện liên quan đến chính trị.

Khi Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ra đời, Viện Nghiên cứu Phát triển phải đóng cửa vì khả năng đóng góp của tổ chức hoàn toàn không đạt được kết quả mong đợi. Thì các cá nhân trong tổ chức lại tiến hành phản đối, lên tiếng ở các kênh truyền thông nhằm hạ bệ, đả kích chính quyền.

Với những sai phạm nghiêm trọng của ông Chu Hảo và cái “tình cái lý” của nhà văn Nguyên Ngọc đối với ông. Hai con người này đã lên tiếng công khai để xin ra khỏi Đảng mà không hề thông qua tổ chức cơ sở Đảng. Mà lại gửi những lá đơn này thông qua mạng xã hội, để coi như đây là chiêu bài cuối cùng để “bao bọc” được cái danh của một người làm văn hóa – tư tưởng đầy mục đích.

Củi tham nhũng, củi “chạy chức chạy quyền”, rồi thì cũng phải đến củi “văn hóa”

Trong Nghị quyết số 04-NQ/TW chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng – chính trị, đạo đức-lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Trong đó, 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, chúng ta vẫn chủ yếu nói tới là tham nhũng, bệnh thành tích, chạy chức, chạy quyền, nâng đỡ…

Với những nhìn nhận và đánh giá thực chất của Nghị quyết số 04-NQ/TW, thì hoàn toàn có thể thấy rõ được những sai phạm của ông Chu Hảo. Và trong cuộc chiến “củi khô, củi tươi” cũng phải cháy, thì không có lý do gì những người yêu nước, những trí thức đồng tình với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước lại “thiên vị” và ủng hộ ông Chu Hảo.

Đừng nghĩ rằng “củi khô, củi tươi” chỉ là những kẻ tham nhũng, chạy chức chạy quyền

Thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm trong Đảng, những cá nhân sai phạm là một trong những khâu quan trọng để cán bộ, Đảng viên tự soi lại mình. Là một Đảng viên có tuổi Đảng cao như ông Chu Hảo, Nguyên Ngọc, lẽ ra càng phải gương mẫu. Trên mặt trận văn hóa phải luôn cố gắng cùng Đảng, Nhà nước chống lại các thế lực thù địch và những sai trái trong nội bộ Đảng.

Khi lò đã nóng, thì những cái tên như Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng, Phan Văn Anh Vũ, Phan Vĩnh… là những cán bộ cấp cao, đều “phải cháy”, phải trả giá cho những hành động sai trái, gây thất thoát tài sản nhà nước. Thì không có lý nghĩa gì mà mặt trận văn hóa – tư tưởng khi có sai phạm lại không “cháy”.

Cái thất thoát, của những người làm văn hóa không phải là vật chất, nhưng giá trị tư tưởng khi những cá nhân bị suy thoái. Cũng là một trong những vấn đề vô cùng cấp bách trong xã hội, làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân và cử tri cả nước vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Để cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, để giúp cho Đảng viên tôi luyện được bản chất cách mạng của mình hơn. Thì việc phải giám sát chặt chẽ từ trong chính nội bộ, bộ máy nhà nước cùng với sự tham gia của toàn dân là điều cần thiết của Đảng.

Một khi Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, Chính phủ thực sự “liêm chính, kiến tạo”, Quốc hội luôn sẵn sàng giải quyết vấn đề cấp bách của đất nước. Thì những cá nhân như ông Chu Hảo, Nguyên Ngọc dù có truyền bá tư tưởng nào đi chăng nữa, thì cũng không thể nào làm lay động được tư tưởng của nhân dân.