Chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu: Trò cũ làm đi làm lại vẫn trót lọt?

Thứ Tư, 24.10.2018, 15:51

Theo quy định về đấu thầu, gói thầu có giá trị lớn nhất định thì buộc phải sử dụng hình thức đấu thầu mà không được chỉ định thầu. Dù vậy, với những “lợi ích” khó lòng cưỡng lại, đã không ít lần một cá nhân, cơ quan nào đó lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để chia nhỏ gói thầu lớn ra làm nhiều phần nhỏ. Mục đích duy nhất của họ là không muốn hoàn toàn được quyết định chỉ định thầu dù dự án là gì…

 

Chia thầu dự án cây xanh tại Lai Châu đầy rẫy bất thường

Mới đây, thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) vừa bị phát hiện đã chia nhỏ dự án trồng cây xanh trên địa bàn thành phố “một cách bất thường”. Theo đó, chính quyền thành phố Lai Châu đã chỉ định thầu cho các nhà thầu thi công 3 gói thầu trồng thay thế, bổ sung cây xanh đô thị trên đường thanh niên; đường Trần Phú và trong giải phân cách đường đại lộ Lê Lợi. Đáng nói, ba gói thầu này được thực hiện cùng thời điểm, cùng có giá trị dưới 1 tỷ đồng, và đặc biệt là có cùng tính chất. Thẳng thắn mà nói, ba gói thầu này hoàn toàn có thể gộp lại thành một gói thầu lớn để làm một lần. Chỉ có điều, nếu nó là một gói thầu lớn thì thành phố Lai Châu không thể chỉ định thầu nữa mà phải tổ chức đấu thầu.

Chúng ta không phải là cơ quan chức năng có thẩm quyền nên không có quyền thể kết tội thành phố Lai Châu đã cố tình chia nhỏ thầu để chỉ định thầu hay không. Nhưng, nhìn vào sự thật thế kia, chắc ai cũng đã hiểu. Hãy cứ để dư luận phán xét họ, và chờ đợi cơ quan chức năng làm việc vào hồi sau.

Trò cũ…

Năm 2017, tỉnh Lai Châu cũng từng bị chỉ ra sai phạm rằng đã cố tình chia nhỏ gói thầu trong dự án thay thế lát vỉa hè để có thể chỉ định thầu. Đương nhiên, vụ việc ấy đã được các cơ quan chức năng kiểm tra, kết luận nên chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định là họ sai. Thử nghĩ đi, vừa năm ngoái sai, năm nay lại có thể sai tiếp một điều tương tự thì có phải là cứ dùng “trò cũ” nhưng vẫn “trót lọt” hay không?

Trên thực tế, hầu hết các địa phương đều đã từng xuất hiện hành vi chia nhỏ thầu để chỉ định thầu chứ chẳng riêng gì tỉnh Lai Châu. Việc chỉ định thầu đối với nhà đầu tư quá phổ biến, thậm chí trở thành một phong trào, đặc biệt là trong lĩnh vực hạ tầng giao thông. Hàng loạt công trình, dự án lớn gần đây đều được chỉ định thầu và xin được chỉ định thầu như công trình xây dựng cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; dự án nhà ga sân bay Long Thành; dự án cao tốc đoạn Ninh Bình (nút Mai Sơn) – quốc lộ 45 (Thanh Hóa)… và rất nhiều dự án về hạ tầng giao thông khác.

Phương thức, thủ đoạn thì muôn màu, muôn vẻ. Có những nơi chia tách dự án thành nhiều phần nhỏ, có những nơi khai khống giá trị gói thầu thấp xuống,… Hoặc đơn giản là “xin được chỉ định thầu” với lý do hợp lý về điều kiện vật chất, văn hóa,… Chung quy là họ bằng mọi cách để biến gói thầu lớn thành gói thầu nhỏ cho sao không thuộc diện phải đấu thầu công khai. Nói cách khác, đó là một hình thức “lách luật” để đạt đến cảnh giới cao siêu mà các cán bộ mình hay gọi là “đúng quy trình”.

Hậu quả không những cũ, còn có thể mới!

Đã gọi là “trò cũ” thì hậu quả của chỉ định thầu cũng đã rất “cũ” mà ai cũng có thể đoán ra rồi. Mấu chốt của chỉ định thầu là đem lại tiêu cực do gắn liền với cơ chế xin – cho. Từ đó, hậu quả xảy ra là công trình hoàn thiện có chất lượng không tương xứng tối ưu với vốn bỏ ra, thất thoát ngân sách nhà nước,… Chưa dừng lại ở đó, chỉ định thầu mà do “mưu đồ trục lợi” thì hậu quả còn là mất cán bộ, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan công quyền, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cơ quan hành chính nhà nước. Đã biết bao nhiều lần chúng ta chứng kiến những hậu quả như vậy xảy ra vì sai phạm trong những dự án được chỉ định thầu rồi?

Vấn đề là, nếu để tình trạng chỉ định thầu như trên xảy ra lâu dài, nếu để những hậu quả xấu về ngân sách, tổ chức cán bộ nhà nước liên tiếp xảy đến như thói quen, chúng ta có thể còn mất nhiều thứ hơn nữa.

Ngân sách lãng phí mãi rồi đến lúc không kham nổi sẽ ảnh hưởng thế nào đến đời sống xã hội? Tăng thuế, phí nữa ư – người dân sao mà chịu nổi. Cán bộ giữ mãi thói quen “ăn chia” từ chỉ định thầu thì rồi còn ai liêm chính làm việc? Đuổi việc hết ư – nguồn nhân lực có kinh nghiệm ở đâu ra để thay thế.

Mặt khác, chỉ định thầu thì các đơn vị thi công cũng có lợi. Đáng lý họ phải cạnh tranh để khẳng định năng lực trong thị trường với vô số đơn vị kinh doanh khác. Nhưng, chỉ vì “những cái bắt tay sau lưng” nào đó, họ nghiễm nhiên là kẻ chiến thắng trong thị trường kinh doanh. Cứ như vậy mãi thì Việt Nam bao giờ có nền kinh tế thị trường thực sự, bao giờ có những doanh nghiệp đột phá thực sự?

Một lối tư duy cũ kĩ, những vết xe trượt dài cũ kĩ, cứ giữ lấy chẳng khác nào chúng ta giữ sự thất bại trong tay.

Mạnh tay cần hành động

Hầu hết các văn bản tổng kết của cơ quan nhà nước đều khẳng định phương hướng hạn chế tối đa hình thức chỉ định thầu trên thực tế. Dù vậy, với những lỗ hổng trong quy định của pháp luật thì mong muốn này coi như đi vào ngõ cụt. Nhiều lỗ hổng có thể bị lợi dụng trong quy định của Luật Đấu thầu như trường hợp chỉ định thầu với nhà đầu tư vẫn còn mang tính nguyên tắc chưa được hướng dẫn một cách chi tiết với các tiêu chí cụ thể, rõ ràng (thế nào là chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện? thế nào là chỉ có một nhà đầu tư có khả năng thực hiện?…). Pháp luật không được hoàn thiện thì khó lòng mà cơ quan quản lý có thể thiết lập lại trật tự trong việc đấu thầu.

Hơn nữa, việc xử lý hành vi cố tình chia nhỏ thầu để chỉ định thầu cũng còn khá “nhẹ tay”. Quay trở về với trường hợp tỉnh Lai Châu, năm 2017, họ bị kết luận là có hành vi chỉ định thầu sai nguyên tắc trong dự án vỉa hè, nhưng đáng ngờ là hình thức xử lý chỉ ở mức phê bình. Cứ làm sai rồi bị phê bình bằng mồm thì sao đủ sức răn đe, sao người ta phải sợ?

Phải đổi mới những gì, phải mạnh tay ở đâu, có lẽ giờ ai cũng biết rồi, chúng ta chờ xem sẽ có thay đổi gì không hay các cơ quan chức năng vẫn bỏ ngoài tai?