Cần phải cắt bỏ được “tư duy lá chuối”!

Thứ Hai, 12.11.2018, 15:33

“Tư duy lá chuối” là nói theo ngôn ngôn ngữ mộc mạc, gần gũi mà nguyên Bí thư Thành ủy Hội An Nguyễn Sự dùng để nói về việc từ chức của bản thân. “Tôi không muốn làm kẻ tư duy lá chuối. Cây nào đến mùa cũng thay lá non, duy nhất chỉ có cây chuối là tàu lá nó chết còn bám trên cây, người ta phải cắt đi”.

Mới đây, “Quốc hội, Chính phủ sẽ cụ thể hóa quy định về từ chức bằng văn bản pháp luật. Vấn đề từ chức không chỉ ở trong các cơ quan Chính phủ mà cả trong Đảng, trong hệ thống chính trị, mặt trận, các đoàn thể, Quốc hội,…”. Đây là một thông tin được xem là “trợ lực” mới cho văn hóa từ chức – vấn đề mà bấy lâu nay ở Việt Nam rất khó thực hiện.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình cho biết cụ thể hóa quy định về từ chức bằng văn bản pháp luật tại phiên họp sáng 1/11 vừa qua

Chuyện ngày xưa

Có thể nói, triều đại nào nước ta cũng đều có những danh thần, công bộc khảng khái chốn quan trường như vậy. Các vị ấy làm quan bằng tài đức thực sự của mình với tinh thần phụng sự Tổ quốc, nên việc từ quan cũng nhẹ như lông hồng, không toan tính, vụ lợi.

Với người Việt, hẳn ai cũng nhớ danh sư Chu Văn An – vị thầy của vua Trần Hiến Tông; Nguyễn Trãi vị khai quốc công thần của triều Lê, hay Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm trí đức cao vời, cũng chỉ làm quan mấy năm, rồi cương quyết từ quan, cáo lão hồi hương khi đang ở ngôi cao, chức trọng.

Các bậc tiền bối xa lánh chốn quan trường về ở ẩn đọc sách, dạy học, làm thơ… đã trở thành một hình thức không chỉ được xã hội chấp nhận, mà còn trở thành một nét đẹp văn hóa cho đến giờ vẫn vang bóng.

Chuyện ngày nay

Nếu như cái gọi là văn hóa từ chức ở thời xưa nghe quen lắm và nó diễn ra một cách nhẹ nhàng, thì thời đương đại vẫn có một cái gì đó xa vời, khó khăn khi những trường hợp “treo ấn” này chúng ta vẫn đếm không hết đầu ngón tay. Có lẽ vậy nên người dân nói chung và những người trong nghề nói riêng luôn dành cho những người có tư tưởng “từ quan” về ở ẩn một tình cảm trân quý tưởng như bình thường mà lại khác thường ở nền chính trị Việt Nam.

Là người Việt, ai cũng đầy cảm mến khi nhắc tới vị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “trông lúc nào cũng như nông dân” mang tên Lê Huy Ngọ, nhưng không bao giờ vắng mặt ở hiện trường trong bất kỳ một lần bão lũ, hạn hán, mất mùa nào. Vất vả bao nhiêu năm, đến khi ngành nông nghiệp có “chuyện này, chuyện kia”, ông đã xin từ chức. Khi ông rời ghế Bộ trưởng, người đời không những không chê trách ông trốn tránh trách nhiệm, mà còn nể phục và thương mến ông nhiều hơn.

Gần đây nhất là câu chuyện về Bí thư Thành ủy Hội An Nguyễn Sự – người nức tiếng ở đất Hội An vì những cống hiến cho đất và người nơi đó. Chuyện ông Nguyễn Sự “về hưu non” đã trở thành một sự kiện của dư luận, bởi không phải vì ông vướng lùm xùm nào đó như lẽ thường thấy, mà bởi đây là lần đầu tiên, có một vị quan chức đương nhiệm công khai từ chức giữa lúc mọi việc đang xuôi chèo mát mái.

Vậy mà, ông quyết định thôi làm Bí thư Thành ủy Hội An dù còn hơn 2 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu, với lý do rất đời: Để những người kế nhiệm tiếp tục làm cho Hội An phát triển vững bền.

Thực tế, ở một số nước trên thế giới, đúng là có việc các vị Bộ trưởng thường từ chức để nhận trách nhiệm về một vụ việc nào đó liên quan đến ngành mình. Ví dụ, Bộ trưởng Giao thông có thể từ chức khi một chiếc cầu bị sập hay một chiếc máy bay bị rơi. Tuy nhiên, đây là trường hợp người ta từ chức để nhận trách nhiệm đạo lý, nhiều hơn là trách nhiệm pháp lý. Bởi vì, vị Bộ trưởng có thể chẳng hề có lỗi gì trong việc chiếc cầu bị sập hay chiếc máy bay bị rơi cả.

Vì thế, từ chức như thế chỉ làm tăng uy tín cá nhân của người từ chức mà thôi. Trong lần bầu cử tiếp theo, không khéo vị cựu Bộ trưởng lại có thể trúng cử với tỷ lệ phiếu cao hơn. Từ chức để lại có thể trúng cử (chẳng cần với tỷ lệ phiếu cao hơn) là chuyện không thể xảy ra ở Việt Nam.

Sao chuyện “treo ấn từ quan” lại trở nên nặng nề?

Văn hóa từ chức ở Việt Nam chưa có vì người ta bị cám dỗ bởi chữ “lợi” xung quanh chữ “chức”

Dư luận chưa quên trường hợp ông Nguyễn Văn Hóa, nguyên Phó Giám đốc sở Công Thương kiêm Chi cục trưởng chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã “tranh thủ” điều động, bổ nhiệm hàng loạt chức vụ cán bộ trước khi về nghỉ hưu. Lãnh đạo sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM – ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc – cũng đã ký kết nhiều quyết định bổ nhiệm cán bộ trong khoảng thời gian “nước rút” để mong “hạ cánh an toàn”..v..v.

Tất nhiên, những sự việc sai phạm sau khi bị đưa ra ánh sáng đều đã được cơ quan chức năng khắc phục bằng cách thẩm định lại và thu hồi quyết định. Thế nhưng, cái “tham, sân, si” cố chấp ở những “phút 89” như thế này sẽ muôn đời “sống” với “bia miệng” dư luận.

Thế nên mới nói, chuyện “treo ấn từ quan” xưa thường thấy nay chỉ là dĩ vãng nhạt nhòa. Bây giờ càng trở nên nặng nề, không dễ gì để người ta thực hiện một khi nó không thể thành nét văn hóa, cụ thể đó là văn hóa chính trị.

Không ai muốn suy nghĩ tiêu cực làm gì, nhưng cứ nhìn vào cách mà các vị lãnh đạo chơi trò “phút 89” kia làm, bất chấp búa rìu dư luận là đủ hiểu, cái “tư duy lá chuối” nó ăn sâu bám rễ vào đời sống “quan trường” của người Việt từ lâu lắm rồi.

Khi được cất nhắc lên chiếc ghế này ghế khác cũng chỉ nhăm nhe xem chiếc ghế ấy có lợi lộc hay kiếm chác được gì không. Thậm chí vì chiếc ghế đó, nhiều người có thể bất chấp thủ đoạn, từ luồn cúi cấp trên đến vùi dập cấp dưới để làm sao mình được “an tọa” trên chiếc ghế ấy dù chỉ một thời gian ngắn thôi cũng thỏa cái nỗi “cả họ được nhờ”.

Hơn nữa, cái gọi là văn hóa từ chức ở Việt Nam vẫn còn xa lạ, khi hầu như không ai tha thiết hiểu và đưa khái niệm ấy vào “từ điển” của bản thân mình. Lạ bởi, chúng ta còn vận hành bộ máy công quyền nặng tư duy “sống lâu lên lão làng”. Trong khi ai cũng muốn vươn lên, làm những việc bất bình thường thì việc một ai đó chọn con đường bình thường để đi lại trở thành lạ, rất lạ.

Vì vậy, việc Quốc hội, Chính phủ sẽ cụ thể hóa quy định về từ chức bằng văn bản pháp luật được xem là tin mừng. Theo đó, để cụ thể hoá được quy định từ chức thì bắt buộc phải cụ thể hoá được các tiêu chí đánh giá năng lực để khi nhìn vào người ta có thể xác định được cán bộ nào phải từ chức và cán bộ nào thì chưa cần đến mức kỷ luật buộc từ chức.

Mà để xây dựng được khung quy định như vậy thì phải xác định cho được các tiêu chí để đánh giá. Tiêu chí đánh giá vừa phải cụ thể nhưng cũng phải vừa mang tính định lượng, rõ ràng, khách quan, công bằng, minh bạch. Như vậy, đây sẽ là trách nhiệm rất nặng nề đối với Bộ Nội vụ, Chính phủ và các cơ quan ban ngành liên quan.

Ngoài việc xây dựng các tiêu chí quy định việc từ chức, thì ở các nước việc từ chức còn được xem xét bởi một công cụ có tính đánh giá cao hơn đó là uy tín chính trị. Uy tín chính trị được đánh giá bởi lòng tin của cộng đồng và xã hội, do đó, khi đã không đủ năng lực, không làm được việc là không đủ uy tín chính trị và đã không có uy tín chính trị, cán bộ phải xin từ chức.

Dừng ở đây, người viết bỗng nhớ đến một lời rất chân thành, mộc mạc của nguyên Bí thư Thành ủy Hội An Nguyễn Sự, mà nó sẽ mãi là tâm gương “để đời cho cái gọi là “văn hóa từ chức” đang hiếm ở nền hành chính công vụ nước nhà. Rằng: “Chủ tịch hay bí thư, vị trí lãnh đạo không phải là gia tài điền sản do ông bà, cha mẹ để lại cho mình mà nó là của xã hội. Vị trí cũng do xã hội đặt anh lên, Đảng giao cho anh. Tôi không muốn làm kẻ tư duy lá chuối. Cây nào đến mùa cũng thay lá non, duy nhất chỉ có cây chuối là tàu lá nó chết còn bám trên cây, người ta phải cắt đi” – ông Nguyễn Sự nói.

Song song, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu cao thông điệp hướng tới xây dựng một Chính phủ liêm chính là điều kiện thích hợp để chính trường Việt Nam tiếp tục bàn tới “văn hóa từ chức”.

Thế nhưng, cứ nhìn vào câu chuyện đánh giá năng lực cán bộ, công chức hàng năm chúng ta đang làm sẽ thấy, vẫn còn câu chuyện 99% cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ thì kỳ vọng vào chuyện tự giác từ chức hầu như không thể.