Cán bộ xin tiền động viên, người dân chỉ biết than phiền bất công!

Thứ Năm, 10.01.2019, 15:27

Ngày 9/1, truyền thông rộ lên thông tin ông Ngô Đình Hùng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa có tờ trình số 11/TTr-CT gửi chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh này về việc “hỗ trợ kinh phí”. Trong tổng số 4,5 tỉ đồng nhằm mục đích “phối hợp triển khai thu ngân sách nhà nước”, Cục Thuế Thanh Hóa muốn dành ra 700 triệu đồng để “động viên cán bộ công chức” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cán bộ được xin thêm tiền động viên, người dân ai động viên?

Theo lý giải, trong điều kiện kinh phí, phân bổ dự toán chi hành chính năm 2019, định mức bình quân Tổng cục Thuế cấp cho Cục Thuế Thanh Hóa chưa được 19 triệu đồng/cán bộ biên chế. Vì thế, cơ quan đã gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai công tác thu ngân sách nhà nước. Vì thế, để tạo động viên cho Cục Thuế Thanh Hóa tiếp tục cố gắng hoàn thành vượt mức dự toán thu Ngân sách Nhà nước, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí cho ngành thuế số tiền 4,5 tỉ đồng nhằm mục đích phối hợp với các ngành, các cấp triển khai công tác thu Ngân sách Nhà nước và động viên khen thưởng kịp thời cho những tập thể và cán bộ công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách.

Quả thực, dư luận rất hoang mang khi được biết đến thông tin nói trên. Cán bộ Nhà nước hưởng lương từ ngân sách là chưa đủ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hay sao mà cần thêm sự động viên?

Cũng chỉ là cái lý do, lý trấu

Tổng cục thuế cấp cho Cục thuế Thanh Hóa mức 19 triệu đồng/cán bộ là mức cấp “định mức bình quân”. Ở đây, có sự tính toán để hợp lý không chỉ trong một địa phương là Thanh Hóa mà còn phải tương quan với tất cả các tỉnh, thành còn lại. Như thế, nếu Thanh Hóa “chê ít” và đòi xin thêm thì các tỉnh thành khác có tiếp tục làm như thế hay không? Thử nhẩm tính thế này, một tỉnh xin 4,5 tỷ đồng thì 63 tỉnh, thành phố đều xin sẽ hết 283,5 tỷ đồng! Chẳng biết thu ngân sách sẽ đạt được đến mức bao nhiêu nhưng số chi ngân sách cho cán bộ thuế chắc chắn đã chiếm mức phần trăm không nhỏ. Rút cục, thu ngân sách nhiều hơn nhưng chỉ chi được cho cán bộ thuế thì đạt được ý nghĩa gì?

Đi cụ thể vào con số 700 triệu đồng chi động viên cán bộ thuế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nghe không khác nào việc “người lao động” đang “mặc cả” với “người sử dụng lao động” rằng phải có lương cao thì mới có chất lượng công tác tốt. Ai chẳng biết, giữa người lao động vào người sử dụng lao động bình thường thì sự mặc cả như thế là bình thường. Tuy nhiên, trong quan hệ công tác của các cơ quan Nhà nước thì lại khác hoàn toàn. Ngân sách Nhà nước có hạn, chi cho trả lương cũng có hạn, có đòi hỏi tăng cao hơn nữa thì Nhà nước cũng không thể đáp ứng. Nói một cách công bằng, người lao động trong các cơ quan Nhà nước đôi khi sẽ “tủi thân” so với người lao động trong các công ty, doanh nghiệp tư nhân.

Dù vậy, đừng bỏ quên một yếu tố then chốt, đó là với xã hội đang thiếu việc làm như hiện nay thì dù khối cơ quan Nhà nước trả lương thấp thì vẫn có vô vàn người đang mong muốn được làm nhưng cũng không được. Vậy, với bối cảnh khó tăng lương mà vẫn thừa người muốn làm, việc cán bộ đòi hỏi có trợ cấp mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở nên đáng buồn cười.

Phải chăng, đã qua rồi cái thời mà người ta phải cố gắng làm tốt chờ nhận khen thưởng, thay vào đó là phải yêu cầu lợi ích cá nhân mình trước rồi mới chịu cống hiến. Xin lỗi, những tư tưởng nhỏ nhen như thế hoàn toàn không xứng đáng xuất hiện trong bất kỳ một cơ quan hành chính Nhà nước nào. Đặc biệt, khi Việt Nam đang xây dựng, đi lên theo con đường chủ nghĩa xã hội, lợi ích hướng đến là lợi ích toàn xã hội thì vốn dĩ không thể để tồn tại những cán bộ có tư tưởng cá nhân quá lớn.

Xin trợ cấp để tăng hiệu quả công tác, vốn dĩ cũng chỉ là cái “lý do, lý trấu” để Cục Thuế Thanh Hóa xin thêm ngân sách mà thôi. Khập khiễng và chẳng hề thuyết phục được bất cứ ai. Cũng xin được góp ý luôn, nếu không được trợ cấp, có ai là cán bộ Cục thuế mà tự nguyện xin nghỉ việc thì tốt, dù sao ngành cũng đang thừa nhân sự mà.

Chưa hết, hãy nghĩ đến ngoài xã hội, các ngành nghề khác trong chính cơ quan nhà nước, các ngành nghề khác ngoài cơ quan nhà nước, người lao động nào chẳng muốn được “động viên”. Nhưng rồi, hãy cứ làm công ty phát triển hơn thì mới mong nhận được động viên nhé; hãy cứ làm kinh tế đất nước phát triển hơn rồi hãy đòi hỏi tăng lương, nhiều thưởng.

Câu chuyện đi xin…

Điểm mặt, Thanh Hóa là một trong ba địa phương nhận trợ cấp lớn nhất từ ngân sách Trung ương. Xin gạo cứu đói, xin trăm tỷ làm lễ kỉ niệm,… tất cả đã tạo nên câu chuyện đi xin dài tập chưa bao giờ dừng lại mà tỉnh Thanh Hóa là chủ thể chính. Cục Thuế, rồi các ban, ngành khác rồi cũng sẽ xin thêm nhiều thứ nữa chứ đâu chỉ là 700 triệu đồng tiền động viên cán bộ nói trên.

Trong cái thói quen “đi ăn xin khó bỏ” này, tâm thế của những người đi xin vẫn đang nằm ở chỗ “mình là người thu tiền, mình là người nắm quyền lực, thì mình phải được tiêu tiền…”

Xin thưa, điệp khúc đi xin như thế này chắc sẽ chỉ kết thúc khi cả đội ngũ cán bộ và cơ chế “xin cho” hoàn toàn được thay đổi mà thôi. Đơn cử, nếu làm bằng cách cán bộ nào không đạt năng suất, chỉ tiêu cho nghỉ việc luôn thì chắc sẽ chẳng còn ai trông chờ vào đồng tiền trợ cấp rồi mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nữa.

Ở đây, cán bộ đi xin đáng trách một, thì cơ chế “xin cho” luôn tồn tại mới cần đáng trách mười. Cần thay đổi ở đâu, cần sửa ở đâu, đã quá rõ ràng! Làm đi. Đừng cứ mãi để cán bộ đi xin tiền còn người dân thì than phiền.