Đỗ Mạnh

Các bài viết của Cộng tác viên Bút danh Đỗ Mạnh

Cái tát học trò, cái tát trực diện vào hệ thống giáo dục Việt Nam

Thứ Tư, 28.11.2018, 15:18

Lâu nay chúng ta đã nói rất nhiều đến căn bệnh thành tích trong giáo dục, nhưng vì mong muốn thành tích mà đến mức cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy giáo viên dạy môn Toán và Giáo dục công nghệ, chủ nhiệm lớp 6.2 bắt cả lớp tát em Hoàng L.N, sinh năm 2007, học sinh lớp 6.2, trường THCS xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 231 phải nhập viện vì cái tội nói bậy là điều không thể chấp nhận được.

Công bằng mà nói trong thời gian dài nền giáo dục nước nhà đạt được rất nhiều thành tích trong sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên trong quá trình phát triển ấy căn bệnh thành tích luôn song hành và ngự trị trong tất cả các nhà trường từ mẫu giáo cho đến các học viện, nhà trường. Điều tệ hại trong các nhà trường nhiều khi vì thành tích của lớp mình, trường mình mà các trường từ hiệu trưởng, giáo viên và cả học sinh,sinh viên đều trở thành những người nói dối, cố tình che đậy sự thật bằng mọi giá để có được thành tích.

Chúng tôi còn nhớ như in khi còn ngồi trên ghế nhà trường từ những năm 70 của thế kỉ trước. Khi có đoàn kiểm tra cấp trên xuống nhà trường luôn được báo trước. Để chuẩn bị cho công tác kiểm tra được suôn sẻ, nhà trường bao giờ cũng quán triệt đến tất cả học sinh phải ăn mặc chỉnh tề, tập trung vệ sinh trường lớp sạch sẽ. Các buổi dự giờ của cấp trên, các lớp học luôn chỉ định các em học sinh khá nhất giơ tay phát biểu. Trong không khí như vậy trường nào lớp nào cũng đều được các đoàn kiểm tra đánh giá rất cao.

Điều đó đồng nghĩa với việc sau mỗi một năm học nhà trường sẽ được tuyên dương là trường phát triển toàn diện. Những thành tích choáng ngợp đó là tấm bình phong che đậy tất cả những gì xấu xa nhất mà sau khi các đoàn kiểm tra đi khỏi mới lộ diện. Nhà vệ sinh trong nhà trường nhơ nhớp, khai mù, lớp học bẩn thỉu. Học sinh hút thuốc lá tụ tập đàn đúm đánh nhau vô kỉ luật. Cứ như thế nhà trường lẽ ra là nơi dạy các em đức tính khiêm tốn, thật thà, dũng cảm lại bị biến thành nơi dạy các em nói dối. Tư duy dối trá đó khắc sâu trong mỗi các em cho đến khi các em trở thành người lớn trưởng thành và quay về dạy lại thế hệ theo sau.

Điều nguy hiểm mà chúng ta cần nhận ra là chính những tiêu chí thi đua của nhà trường là nguyên nhân dẫn các em phải học cách nói dối. Các trường đã không tổ chức tuyên truyền các em học điều hay lẽ phải, tự nhận thức được những việc cần làm,những việc không được làm mà chỉ đưa ra những tiêu chí cứng nhắc để chấm điểm. Những tiêu chí thi đua trở thành gò bó các em buộc các em phải sống không đúng bản năng của bản thân mình. Mà khi đã sống không đúng bản năng thì chuyện vi phạm các chỉ tiêu thi đua sẽ thường xuyên hơn.

Ở các nước phương tây người ta dạy học sinh là dạy cách hoàn thiện bản năng,người ta dạy học sinh dám nói ra những điều học sinh suy nghĩ,người ta dạy học sinh nói ra chính kiến của bản thân mình. Những ý kiến đó có thể đúng, có thể không đúng thì chính những người bạn , người thầy sẽ nhận ra và giúp các em hoàn thiện bản thân mình. Quan trong là tư duy giáo dục là giúp các em cảm thấy được tự do biểu lộ và bày tỏ quan điểm. Làm được như vậy thì sự dối trá sẽ dần dần mất đi và qua thời gian mội trường giáo dục sẽ trở nên lành mạnh.

Ở Việt Nam đã có thời kì mà trong một lớp học có đến 99% các em là học sinh giỏi. Thực chất vấn đề này ra sao, điểm thi của các em là điểm giả,là điểm mà các em đạt được sau những kì kiểm tra đều được các thầy cô chủ nhiệm cho biết và rèn luyện trước. Kết quả là cả lớp đạt điểm cao là kiến thức của thầy,của cô chứ trong đầu các em chỉ là con số không tròn trĩnh. Ở nhà trường đã vậy ngoài xã hội thì sao ?

Đã có thời kì mà con đi học nhưng thành tích là của bố mẹ, phong bì phong bao nặng tay cho cô giáo trong những năm học là cứu cánh cho những cô chiêu cậu ấm dễ dàng vượt qua những kì thi khắc nghiệt nhất. Ở tất cả các cấp kể cả những bậc đại học,nghiên cứu sinh, làm đề tài luận án tiến sĩ, đồng tiền đã giúp nhiều người vượt qua các thang bậc khó nhất để có được học hàm,học vị cao nhất để tiến thân trong sự nghiệp. Nền giáo dục của chúng ta đã sản sinh ra các kĩ sư,tiến sĩ giấy trên hầu hết các lĩnh vực. Số đông trong các quan chức sống giả dối núp danh dưới bóng của đồng tiền để đục khoét nhân dân,phá hoại xã hội.

Cũng vì bệnh thành tích mà những kì thi đại học bị sửa điểm, con em các quan chức thi đỗ vào những trường danh giá trong khi trình độ các em chưa qua khỏi trường làng. Rõ ràng là cả hệ thống giáo dục của chúng ta đã có những sai phạm mà trong đó bệnh thành tích là một nguyên nhân không hề nhỏ.

Thử hỏi nếu tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia không có những chỉ tiêu phi lí thì liệu các em có những vi phạm không đáng có. Tôi không bênh vực những hành động của cô giáo và hành động của cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy là đáng lên án. Tuy nhiên tôi ước nếu chúng ta có chủ trương và một nền giáo dục vì con người và không có những áp lực phi lí về bệnh thành tích, về trường chuẩn quốc gia thì chuyện đáng tiếc nêu trên chắc chắn sẽ không xẩy ra.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy chắc chắn sẽ bị xử lí vì hành động phi nhân tính đối với học trò, nhà trường sẽ phải kiểm điểm kỉ luật. Nhưng để những chuyện tương tự không thể xẩy ra vấn đề cần thay đổi là quan điểm và chủ trương giáo dục.Nền giáo dục tiến bộ là nền giáo dục vì sự phát triển con người chứ không thể là nền giáo dục vị thành tích.