Cả một rừng luật, thực phẩm bẩn vẫn ngang nhiên trong mầm non?

Thứ Năm, 14.03.2019, 15:21

Vừa qua, dư luận đã phải một lần nữa phẫn uất cao độ với vụ việc phát hiện thực phẩm bẩn được nấu cho học sinh trường mầm non Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Câu chuyện “không mới” nhưng mức độ ngang nhiên của nó khiến tất cả mọi người thật sự mất niềm tin.

Hình ảnh thị lợn tại trường mầm non Thanh Khương do phụ huynh chụp

Theo đó, nhiều phụ huynh có con học tại trường Mầm non Thanh Khương đã lên tiếng phản ánh trên các phương tiện truyền thông rằng nhà trường đã nhập thịt gà đông lạnh không đảm bảo an toàn thực phẩm, cùng nhiều loại chân gà dùng để nấu cháo cho các cháu đã bốc mùi, có dấu hiệu hư hỏng. Thịt lợn dùng để nấu cho học sinh trong nhiều ngày cũng bị nghi nhiễm sán. Tất cả đều được ghi lại bằng những đoạn video clip, hình ảnh cụ thể.

Ông Đỗ Công Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cũng đã xác nhận việc phụ huynh phản ánh vụ việc như trên là có thật.

Vô đạo đức một cách không hề ngẫu nhiên!

Theo chia sẻ của một số vị phụ huynh học sinh, ngày 14/2, giáo viên và phụ huynh học sinh đã phát hiện thịt lợn đã nấu chín cho trẻ em có nhiều hạt nhỏ như gạo nghi là sán. Ngay lập tức, các bậc phụ huynh đã kiến nghị lên Hiệu trưởng Nhà trường xem xét lại cơ sở cung cấp thực phẩm và tiến hành đổi nhà cung cấp khác. Rất tiếc, những kiến nghị này không được nhà trường thực hiện. Câu trả lời nhận lại chỉ là sự vòng vo, lấp liếm.

Đến ngày 5/3, bằng cách “đột nhập” vào bếp ăn của trường mầm non, nhiều bậc phụ huynh đã phát hiện và ghi lại cảnh xương gà, chân gà nấu cháo cho trẻ là loại đông lạnh, đã có dấu hiệu mủn, bốc mùi. Điều này hoàn toàn trái ngược với với cam kết của nhà trường và đơn vị cung cấp thực phẩm là dùng nguyên liệu tươi sống.

Cả một câu chuyện “dài kỳ” như thế về thực phẩm kém an toàn trong trường mầm non Thanh Khương đã cho chúng ta thấy nhiều thứ đáng lên án!

Thứ nhất, theo quy định tại các trường học, mọi quyết định đối với đồ dùng học tập, sinh hoạt, thực phẩm cung cấp cho học sinh,… đều phải thông qua sự đồng ý của hội cha mẹ học sinh. Thế mà, khi phụ huynh trường mần non Thanh Khương kiến nghị đổi nhà cung cấp thực phẩm thì trường này lại phớt lờ. Quyền lợi của học sinh ở đâu, quyền lợi của phụ huynh học sinh ở đâu, có đang bị xem nhẹ hay không?

Thứ hai, nghe phụ huynh kể lại với từ “đột nhập” vào bếp ăn của con mà cảm thấy xót xa. Việc nghi ngờ thức ăn cho trẻ mất an toàn không phải ngày một, ngày hai mà diễn ra trong thời gian dài, buộc lòng các bậc phụ huynh phải dùng mọi biện pháp bất ngờ kiểm tra để phát hiện. Phải chăng, nhà trường đang cố tình che giấu việc mình nhận được những thực phẩm kém chất lượng từ nhà cung cấp?

Nhìn thịt lợn có hạch trắng, đống xương gà mủn cò mùi mà nhân viên nhà bếp vẫn nấu ăn? Là do nhân bếp không biết, không báo cho ai, hay có báo cho lãnh đạo nhà trường mà họ không quan tâm…?

Có người nói, chưa có kết luận của cơ quan chức năng về việc thực phẩm thu được là đảm bảo an toàn hay không an toàn thì chưa được kết luận. Nhưng hỡi ôi, thử đặt mình vào vị trí của các bậc phụ huynh, các bạn có dám cho con em của mình ăn loại thịt lợn nổi hạch trắng và xương gà đông lạnh như thế kia hay không?

Còn nữa, sự gian dối về chất lượng thực phẩm cũng đã quá rõ ràng. Nhà trường, đơn vị cung cấp cam kết cung cấp thực phẩm tươi sống nhưng xương gà, chân gà là đồ đông lạnh. Chỉ riêng sự gian dối này thôi đã đủ để lên án lương tâm, trách nhiệm của cả nhà trường và đơn vị cung cấp thực phẩm rồi. Lừa dối trẻ nhỏ tuổi mẫu giáo vì chúng chưa đủ nhận thức, còn định lừa dối cha mẹ các em đến khi nào?

Cho đến ngày hôm nay, hàng phụ huynh học sinh trường mầm non Thanh Khương vẫn không dám cho con mình đến trường để phản đối bếp ăn nhà trường. Còn hậu quả nào nặng nề hơn việc quyền được học tập của các em đang bị ảnh hưởng nữa đây…

Một lần xem lại “trách nhiệm”!

Người ta vẫn hay nói, chưa bao giờ con đường từ dạ dày đến nghĩa địa lại ngắn đến như vậy. Vì đạo đức xã hội xuống cấp, vì pháp luật còn quá đỗi nhẹ nhàng,… Thế nhưng, có phải như thế không.

Thế này, ở các trường học, lãnh đạo nhà trường thực chất là không đủ trình độ, chuyên môn để phát hiện thực phẩm bẩn hay an toàn mà đều phải dựa vào cái gọi là “Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm” từ phía đơn vị cung cấp. Vậy, trách nhiệm lớn nhất trong câu chuyện để xảy ra thực phẩm bẩn phải là cơ quan có thẩm quyền cấp tờ giấy chứng nhận kia. Mỗi loại thực phẩm bán ra đều phải chịu các loại phí, thì tiền phí ấy chính là trách nhiệm của cơ quan chức năng.

Thế mà, mỗi khi có vụ việc thực phẩm bẩn bị phát hiện, chỉ cơ sở kinh doanh bị xử phạt bằng tiền, còn cơ cơ quản lý thì chẳng “liên quan”. Trách nhiệm như thế bảo sao người ta buông lỏng quản lý, buông lỏng việc cấp giấy chứng nhận. Có đơn vị quản lý nào bị xử phạt khi cơ sở họ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm lại đi bán thực phẩm bẩn? Có cá nhân lãnh đạo quản lý nào bị kỷ luật, cho thôi việc?

Thử nghĩ mà xem, cơ sở kinh doanh họ cũng phải có lợi nhuận mới tồn tại được. Nếu cơ quan quản lý làm tốt chức năng của mình, liên tục kiểm tra, liên tục phát hiện sai phạm và liên tục xử lý thì đố dám cơ sở kinh doanh nào dám phạm sai lầm đến lần thứ 2, thứ 3, dù đó chỉ là xử phạt tiền. Buồn thay, thực tế có khi nào lại diễn ra cảnh cơ quan quản lý phát hiện cơ sở kém, nhưng vì “lo lót” nên vẫn cấp giấy chứng nhận đủ vệ sinh an toàn thực phẩm hay không? Có đấy, nên đừng trách pháp luật còn “nhẹ” hãy trách các cơ quan quản lý đã quá vô trách nhiệm.

Chưa hết, với các trường học, nếu diễn ra cảnh lãnh đạo nhà trường “cố ý” sử dụng đơn vị cung cấp thực phẩm kém chất lượng thì sao? Đơn cử như trường mầm non Thanh Khương, Bắc Ninh nói trên, hiệu trường trường hiện đang bị đình chỉ nhưng rồi sau này thì sao?

Nhân tiện, mọi người cứ thử xem lại những vụ thực phẩm bẩn xảy ra tại trường học trong thời gian trước. Xem rằng, sau những vụ việc ấy, lãnh đạo các trường học chịu trách nhiệm “đến mức độ nào”. Có người bị kỷ luật, có người bị luân chuyển,… nhưng rồi sau đó vẫn tại vị ở vị trí Hiệu trưởng, hiệu phó mà thôi.

Nói thế này, làm nhà giáo mà gian dối, làm nhà giáo mà tiếp tay cho thực phẩm bẩn thì có khác nào “giết người”. Xử phạt theo kiểu kỷ luật, luân chuyển có ý nghĩa gì hay không.

Tóm lại, lỗ hổng đặt ra ngoài việc pháp luật chưa hoàn thiện, chế tài xử lý chưa nghiêm thì điều quan trọng vẫn là sự bỏ lọt, bỏ sót và nương nhẹ ngay trong chính việc xử phạt các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Đuổi việc hiệu trưởng vô trách nhiệm trong chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, không nghe phản hồi của phụ huynh học sinh xem còn ai dám vô trách nhiệm nữa? Cho nghỉ việc cơ quan quản lý buông lỏng giám sát xem điều gì sẽ diễn ra.

Cứ trách đạo đức xã hội xuống cấp, trách các cơ sở kinh doanh vô đạo đức, nhưng thử xem đội ngũ quản lý của chúng ta đang ở mức nào thì chưa ai nhắc đến?