Bong bóng nợ công?

Thứ Sáu, 16.11.2018, 15:41

Mối quan tâm, lo ngại hiện hữu đó là tâm lý dựa dẫm, ỉ lại còn khá nặng nề trong khi những ảo tưởng về một nguồn vốn vay ODA giá rẻ, nhiều ưu đãi vẫn tồn tại trong tư duy của một số bộ phận cán bộ quản lý cũng như đơn vị sử dụng vốn vay sẽ dần hình thành thói quen thích đi vay, bị lệ thuộc vào vốn vay nước ngoài.

 

Bong bóng nợ công (tính toán theo số liệu của Bộ Tài chính). Nguồn: Báo cáo của TS Nguyễn Xuân Thành.

 

Sáng 12/11, Quốc hội đã lấy ý kiến biểu quyết về Danh mục các dự án sử dụng nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Quốc hội thống nhất thông qua đề xuất tăng mức trần nguồn vốn vay nước ngoài lên tối đa 360.000 tỷ đồng, tăng thêm 60.000 tỷ đồng so với mức trần vốn vay nước ngoài dự kiến. Song song với đó, Quốc hội cũng yêu cầu phải điều chỉnh giảm tương ứng nguồn vốn vay trong nước.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020

Nợ công liên tục tăng

Mức vượt trần nói trên,Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng: “Việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, tạo điều kiện để triển khai, thực hiện các dự án vay vốn ODA đã có chủ trương đầu tư, đã được ký kết nhưng chưa có trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn là cần thiết, tranh thủ nguồn lực nước ngoài, đảm bảo cam kết với nhà tài trợ”.

Ủy ban Tài chính Ngân sách cho biết, tỷ lệ nợ công/GDP có xu hướng giảm dần trong các năm gần đây, tuy nhiên nợ Chính phủ và nợ nước ngoài của quốc gia lại có xu hướng tăng lên, đặc biệt nợ nước ngoài của quốc gia đã dần tới trần cho phép (50% GDP).

Cụ thể, nợ công/GDP năm 2017 là 62,6% GDP; năm 2018 là 61,4% GDP và dự kiến năm 2019 là 61,3% GDP. Nợ Chính phủ năm 2017 là 51,8% GDP; năm 2018 là 52,1% GDP; năm 2019 dự kiến là 52,2% GDP. Trong khi đó, nợ nước ngoài của quốc gia năm 2017 là 45,2% GDP; năm 2018 là 49,7% GDP và dự kiến năm 2019 là 49,9 % GDP.

Cũng theo số liệu Dự báo về nợ công Việt Nam năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, nhiều khả năng mức nợ công sẽ đạt 3,53 triệu tỷ đồng, tương ứng 63,92% GDP. Trong đó nợ Chính phủ hơn 2,9 triệu tỷ đồng (52,5% GDP), nợ Chính phủ bảo lãnh 559.000 tỷ và nợ chính quyền địa phương 73.000 tỷ. Mức bội chi ngân sách năm 2018 là 3,71% GDP, trong đó bội chi ngân sách trung ương 3,6% GDP,

Dữ liệu dự báo nợ công năm nay được đưa ra dựa trên kịch bản cơ sở với tăng trưởng bình quân 6,53%, tương ứng GDP danh nghĩa 5,53 triệu tỷ đồng và lạm phát dưới 4%. Đây cũng là kịch bản được cơ quan ngành kế hoạch đánh giá nhiều khả năng xảy ra nhất.

Như vậy, bình quân mỗi người Việt có thể gánh hơn 35 triệu đồng nợ công năm nay, tăng gần 4 triệu đồng mỗi người so với năm 2017 (mức 31,3 triệu đồng).

“Vốn ODA cũng như quả cầu tuyết. Không sử dụng quả cầu cũng tan, nhưng nếu cứ lăn qua, lăn lại thì quả cầu tan nhanh hơn. Sử dụng vốn ODA cũng vậy, sử dụng không hợp lý thì càng vay càng nợ” – PGS.TS Lê Cao Đoàn Viện kinh tế Việt Nam cảnh báo.

Tức là, một mối quan tâm, lo ngại hiện hữu đó là tâm lý dựa dẫm, ỉ lại còn khá nặng nề trong khi những ảo tưởng về một nguồn vốn vay ODA giá rẻ, nhiều ưu đãi vẫn tồn tại trong tư duy của một số bộ phận cán bộ quản lý cũng như đơn vị sử dụng vốn vay sẽ dần hình thành thói quen thích đi vay, bị lệ thuộc vào vốn vay nước ngoài.

Bong bóng nợ công?

Nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng những yếu tố nguy hiểm nhất có lẽ là “Nợ công” của các quốc gia, nền kinh tế – thứ mà thế giới hiện đang có thừa. Bong bóng nợ quốc gia là bong bóng nghiêm trọng hơn hết của mọi hình thức bong bóng. Hoặc chính phủ phải xả bớt bong bóng hoặc bong bóng sẽ vỡ. Nếu điều đó xảy ra, thế giới thật sự sẽ đứng bên bờ thảm họa khôn lường.

Lo ngại về vỡ bong bóng nợ công là hiện hữu

Các nhà kinh tế từ lâu đã quan tâm tới các “bong bóng” này, ngay cả khi việc xây dựng những lý thuyết về chúng gần như bị bỏ qua trong các nghiên cứu chính thức về sự vận hành của nền kinh tế. Trong những năm 1990, trước khi trở thành Chủ tịch của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED), ông Ben Bernanke đã bắt đầu nghiên cứu về các loại bong bóng kinh tế tại Đại học Princeton. Bernanke đã khai thác các mô hình toán học được lấy cảm hứng từ nhà lý thuyết tiên phong về bong bóng kinh tế, Hyman Minsky.

Tiếp theo, các nhà kinh tế gồm Steven Gjerstad và Vernon Smith cũng đã lập luận trong một cuốn sách nghiên cứu rằng lịch sử kinh tế cũng như các bằng chứng mà hai người thu thập được sau 2 thập kỷ nghiên cứu cho thấy sự đầu cơ trong các thị trường tài sản bị khuếch đại bởi các khoản vay thế chấp cùng với sự “dễ dãi” trong khâu thẩm định của các đợt nới lỏng tín dụng chính như là một yếu tố chủ đạo gây ra bong bóng.

Khi Hi Lạp đối mặt với nguy cơ phá sản, các nước trong khối đồng euro và Quỹ Tiền tệ quốc tế đã nhảy vào giải cứu. Nhưng điều gì xảy ra khi Liên minh châu Âu đang phải gặm một miếng to hơn khả năng của mình? Phải nói là hệ lụy của việc vỡ bong bóng nợ công rất lớn nếu nhìn từ từ cuộc khủng hoảng ở Hy Lạp.

Còn đối với Việt Nam hiện nay, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến nợ công cao như bội chi ngân sách, đầu tư không hiệu quả, tiền lãi vay quá cao…, nhưng một nguyên nhân dễ thấy là bộ máy nhân sự quá cồng kềnh mà ngân sách nhà nước phải nuôi bằng thuế của dân. Theo thống kê của World Việt Nam là nước có đông công chức, viên chức nhất Đông Nam Á.

Bộ máy nhà nước có khoảng 2.8 triệu cán bộ, công chức, viên chức. Nếu cộng toàn bộ số người hưởng lương và mang tính chất lương thì con số này lên tới 11 triệu người. Do đó, điều quan trọng nhất lúc này là phải cắt giảm biên chế. Làm được điều này gánh nặng tài chính quốc gia sẽ được cải thiện đáng kể.

Chính phủ hiện nay hàng năm phải chi trả khoảng 14% trên tổng nợ chính phủ vay và chính phủ bảo lãnh. Nghịch lý trong thực tế là Việt Nam đang cần vay vốn để phát triển nhưng do sử dụng vốn không hiệu quả nên nợ công tăng nhanh. Vì thế, chỉ nên đầu tư vào những dự án thực sự hiệu quả, chấm dứt tình trạng đầu tư tràn lan với những công nghệ lạc hậu.

Liên quan đến vấn đề này, TS Cao Sỹ Kiêm – nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng: “Nếu vay nhiều mà làm ăn tùy tiện, quản lý lỏng lẻo gây thua lỗ, càng vay càng gây thiệt hại cho đất nước thì là điều đáng lo. Bởi lẽ, doanh nghiệp vay trả không sòng phẳng sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng tín nhiệm của quốc gia”.

Song song, PGS.TS Lê Cao Đoàn – Viện kinh tế Việt Nam cũng nêu quan điểm: “Sử dụng hiệu quả vốn ODA vừa là cơ hội để Việt Nam rèn rũa kỹ năng điều hành, quản lý các hoạt động tài chính trong nước một cách chuẩn mực, khoa học. Cũng đồng thời là cơ hội để Việt Nam trải nghiệm, nâng cấp, đổi mới thiết bị, công nghệ, máy móc kỹ thuật hiện đại. Tuy nhiên, tăng vay nhưng cũng phải tăng cường khả năng quản lý, kiểm soát dòng tiền. Vay được nhưng sử dụng phải hiệu quả, hợp lý. Đầu tư không hiệu quả chính là mất tiền còn mang thêm nợ”.

Điều này cũng có nghĩa, “mức vượt trần” chỉ được đảm bảo khi năng lực quản lý, điều hành vốn đầu tư tốt, sẽ lựa chọn được các thành phần tham gia có chất lượng, hiệu quả dự án được nâng lên. Ngược lại, quản lý không tốt, sử dụng không hiệu quả nợ sẽ chồng nợ, nguy đe dọa an toàn nền tài chính quốc gia sẽ luôn hiện hữu.