Bỏ đi những chiếc phong bì dưới gậm bàn

Thứ Năm, 10.01.2019, 15:29

Nhân chuyện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân phúc nhắc tới tình trạng vẫn còn tồn tại chi phí không chính thức với doanh nghiệp Việt, dư luận lại một lần nữa quan tâm đến việc “xóa sổ” những “chiếc phong bì bôi trơn”. Không phải lần đầu tiên, không phải lần duy nhất, nhưng lại vẫn luôn nằm trong sự “bất lực” thật khó giải quyết.

Có phải do chính cơ chế buộc ai cũng cần nghĩ đến “bôi trơn”?

Theo khảo sát năm 2018, các doanh nghiệp cho biết các thủ tục kiểm tra chuyên ngành tại các bộ, ngành có chi phí ngoài quy định cao. Bộ Công Thương với tỷ lệ 50,9% số doanh nghiệp cho biết phải chi trả chi phí ngoài quy định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đứng vị trí thứ 2 với tỷ lệ 34% doanh nghiệp cho biết phải chi phí ngoài quy định trong thực hiện các thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành. Bộ có ít nhất là Văn hóa, Thể thao và Du lịch với 16%, Bộ Thông tin và Truyền thông với 17,45% doanh nghiệp phải chi phí ngoài quy định khi chịu kiểm tra chuyên ngành.

Như vậy, chẳng có ngành, lĩnh vực nào là không cần có “bôi trơn”. Những loại chi phí theo kiểu “dưới gầm bàn” vẫn cứ tồn tại, dù ít, dù nhiều một cách quá đỗi “hiển nhiên”.

Lục tìm nguyên nhân!

– Có quy định nào bắt buộc các doanh nghiệp phải “bôi trơn” các cơ quan hành chính hay không? – Không!

– Có cán bộ nào dám ngang nhiên công khai “vòi vĩnh” các doanh nghiệp hay không? – Không, họ cùng lắm chỉ dám “khơi gợi”!

– Các doanh nghiệp có thể tố cáo, khiếu nại với những trường hợp bị cán bộ hành chính hay không? – Có chứ, sẽ có cơ quan thụ lý, giải quyết ngay!

Vậy, tại sao mà cho đến tận ngày hôm nay, các doanh nghiệp vẫn phải mất chi phí bôi trơn, cán bộ hành chính đòi hay không đòi thì rồi doanh nghiệp vẫn phải “đưa phong bì”…? Cùng thử xem một số trường hợp thế này.

Công ty nọ muốn đăng ký kinh doanh một lĩnh vực nào đó, nếu chờ các thủ tục hành chính theo quy định hợp pháp thì họ mất từ một đến vài tuần, vài tháng. Nhưng, nếu có sự “trợ giúp” từ các cơ quan chức năng thì thủ tục trôi “vèo vèo”. Quá trình nhanh hơn như vậy, họ sẽ thắng luôn các đối thủ kinh doanh của mình. Nhanh được thì cứ bôi trơn đi, ngại gì.

Công ty kia hoạt động lâu năm, năm nào cũng đón các đoàn chuyên ngành về thực hiện hế hoạch thanh, kiểm tra. Đề phòng trước những “sơ suất”, doanh nghiệp mong muốn được quen biết với các cơ quan hành chính từ trước. Họ làm quen, rồi bắt tay với cán bộ để biết lịch kiểm tra, để việc kiểm tra trở nên dễ thở hơn. Thanh, kiểm tra ít đi và bớt khắt khe hơn cho việc kinh doanh được trôi chảy thì cứ bôi trơn đi, ngại gì.

Chủ một doanh nghiệp mới đến một địa phương làm việc. Không biết nhiều về thủ tục hành chính, muốn nhanh chóng phát triển kinh doanh, muốn nắm được các chính sách phát triển trong thời gian sắp tới. Đồng thời, chủ doanh nghiệp lại biết được mức lương của các cơ quan hành chính chưa đủ sống tốt. Thế là, chủ doanh nghiệp “giúp đỡ” lãnh đạo một số cơ quan, làm quen. Rồi sau đó, lãnh đạo các cơ quan lại rồi cũng phải giúp đỡ lại các doanh nghiệp. Trong tình huống đó, doanh nghiệp dễ dàng phát triển hơn. Quen lãnh đạo rồi thì cấp dưới cũng không dám đòi. Tiền “bôi trơn” lúc này chỉ chuyển từ những người có vị trí thấp lên những người có vị trí cao hơn mà thôi.

Thực tế là như vậy, cái chúng ta nói về sự tiêu cực chỉ là cán bộ vòi vĩnh, đòi bôi trơn nhưng bản chất là chính doanh nghiệp cũng được lợi khi đi bôi trơn thì họ mới làm. Lâu dần, nhiều người đã quá quen với việc bôi trơn để công việc kinh doanh được trôi chảy hơn. Lỗi đâu còn chỉ ở yếu tố con người.

Nhìn xem, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp là những cơ quan đứng đầu liên quan đến chi phí bôi trơn? Vì ở đó, họ quản lý nhiều vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, nằm trong nhiều lĩnh vực kinh doanh nhất. Xét vào thực tế, Bộ Công thương cũng đứng đầu các bộ ngành về cái gọi là “giấy phép con”… Rõ ràng, cái đẩy đưa tình trạng bôi trơn hay phong bì dưới gậm bàn phải là do chính cơ chế, pháp luật là nguyên nhân chính mới đúng.

Chúng ta quản lý hoạt động kinh doanh, kinh tế nhưng vô tình quản lý một cách “máy móc” để rồi doanh nghiệp muốn đáp ứng được hết các quy định thì cũng bỏ lỡ hết cơ hội kinh doanh. Cái quan trọng trong kinh doanh là thời gian thì đang bị cơ chế, thủ tục hành chính kìm kẹp nhiều nhất. Cuối cùng, cán bộ không cần bôi trơn, doanh nghiệp không muốn mất tiền bôi trơn nhưng rồi tất cả đều phải bôi trơn để có được cơ hội kinh doanh…

Thay đổi căn bản!

Nói thẳng vào vấn đề, cái cần thay đổi trước tiên chính xác phải là cơ chế, các loại thủ tục hành chính trong kinh doanh. Thay đổi căn bản từ chính trong cách chúng ta tư duy về hệ thống quản lý Nhà nước về kinh tế, doanh nghiệp,…

Nguồn cán bộ thay đổi mãi rồi, vận động tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển mãi rồi, nhưng cơ chế chậm thay đổi thì rồi cũng sẽ làm “hư cán bộ” làm “phiền doanh nghiệp”. Quá trình ấy, sự bôi trơn buộc lại phải hình thành.

Dư luận cũng vậy, đừng mãi trách cứ cán bộ này, cán bộ kia vòi vĩnh mình trong khi chính những doanh nghiệp hay hành vi của mỗi người cũng chỉ là muốn mọi thứ được “vượt rào hành chính” một cách nhanh nhất. Đằng sau việc thay đổi cơ chế, sự thay đổi về tư duy xã hội có lẽ cũng trở thành vấn đề nền tảng cần đạt được.