Biểu tình ôn hòa có thực sự là ôn hòa?

Thứ Ba, 04.12.2018, 14:56

Việc giới trẻ châu Âu biểu tình trong thời gian gần đây để hướng tới sự bình đẳng, dân chủ, công bằng là dấu hiệu cho thấy rõ ràng chủ nghĩa tư bản cũng chưa phải là “thiên đường” là “đỉnh cao” của trí tuệ loài người như những kẻ phản động ở Việt Nam vẫn ca ngợi, tán dương.

Phong trào Áo phản quang vàng (Gilets jaunes) hồi cuối tuần tháng 11 vừa qua không ngừng lan rộng và đi kèm với đó là từ phản đối giá xăng dầu, tới các yêu sách khác như ngừng xây dựng các khu phức hợp thương mại, tăng lương tối thiểu, giải quyết tình trạng vô gia cư, tăng thuế với các tập đoàn,…

Phong trải Áo phản quang vàng sau những lần xuống đường đã dần trở thành phương tiện để người Pháp thể hiện và bày tỏ các sự bất bình trong xã hội, mà trọng tâm là chênh lệch giàu nghèo, thất nghiệp, xã hội bất công…

Nhưng thực tế thì liệu rằng phong trào này có phải là một cuộc biểu tình ôn hòa, khi mà cuộc biểu tình tại Pháp vừa qua, đã có hơn 260 người bị thương, ít nhất hơn 400 người đã bị bắt, trong đó có 133 người tại Paris. Các nhà chức trách nước này đã phải cân nhắc tới việc phải đối mặt với tình trạng bạo loạn cực đoan chưa từng thấy.

Từ cuộc biểu tình bày tỏ sự bất bình trong xã hội ở Pháp mà biến thành cuộc xung đột, đụng độ giữa Chính phủ với người dân, biến các di tích lịch sử của nước Pháp thành điểm vẽ bậy, đập phá,… là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy công bằng, bình đẳng ở các nước tư bản đã hoàn thiện như họ vẫn rao rảng với Việt Nam.

Phía sau một cuộc biểu tình ôn hòa là bàn tay của những kẻ cơ hội chính trị

Thực tế hơn hết là câu chuyện của Syria, các cuộc biểu tình nổ ra chỉ nhằm mục đích là những người dân ở quốc gia này lên tiếng chỉ trích chính phủ của Tổng thống Assad, tình trạng thất nghiệp cao, tham nhũng và thiếu tự do chính trị.

Nhưng từ việc yêu cầu các yêu sách cơ bản của một tổ chức xã hội trong một quốc gia mà không đạt được, những người phản đối Tổng thống Assad đã lấy cảm hứng từ các cuộc nổi dậy Mùa xuân Ả rập đang diễn ra trong khu vực và châm ngòi cho các cuộc biểu itfnh trên khắp Syria.

Từ một cuộc biểu tình ngoài tầm kiểm soát tới hành động lực lượng chính phủ đán áp táo bạo các cuộc biểu tình.Trong đó có việc sỹ quan an ninh bắn súng vào người dân, đã đưa sự căng thẳng này lên tới đỉnh điểm và thành cuộc bạo loạn vô cùng lớn.

Kết quả như thế nào đối với Syria thì hoàn toàn đã rõ, từ biểu tình, bạo loạn, nội chiến, và hiện giờ là chiến tranh. Ước tính của tổ chức phi chính phủ Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Syria (SCPR), cuộc xung đột từ tháng 3/2011 đến tháng 3/2018 đã làm từ 353.593 đến 498.593 người thiệt mạng.

Tuy nhiên những con số này chưa phải là con số chính xác tuyệt đối, bởi một số vùng ở Syria còn chưa thể tiếp cận và đưa ra thống kê chính xác.

Hay tại Ukraina từ một cuộc biểu tình ủng hộ Liên minh châu Âu của người dân quốc gia này vào năm 2013, là làn sóng biểu tình tự phát tại Kiev khi người đứng đầu quốc gia này tuyên bố hoãn việc ký kết một số thỏa thuận hợp tác và thương mại tự do với Liên Minh Châu Âu vì lý do “đảm bảo an ninh quốc gia”.

Giữa quan điểm của Tổng thống đương nhiệm Viktor Yanukovych và chính phủ của Thủ tướng Azarov, không muốn để Liên minh châu Âu can thiệp quá sâu vào tình hình kinh tế, chính trị của Ukraina. Với một bên là quan điểm của những nhóm người dân Ukraina cho rằng Tổng thống nước này đã không dân chủ, làm mất quyền tự do và ảnh hưởng tới đời sống của họ.

Kết quả thì là một Ukraina thay vì tình hình kinh tế, chính trị, xã hội thịnh vượng đầy hứa hẹn, thì lại thành một cuộc khủng hoảng, bạo lực đẫm máu.

“Biểu tình ôn hòa” một từ ngữ phía sau đó là những lời lẽ mĩ miều, nhẹ nhàng, dân chủ, công bằng, bình đẳng… đầy hứa hẹn. Nhưng thực tế cả ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới, từ ngữ này dường như chỉ là “viên đạn bọc đường” cho những âm mưu phá hoại, gây bất ổn kinh tế – chính trị của một nhóm tổ chức, phải đối chính phủ hay đối lập chính đảng.

Biểu tình ôn hòa không phải là bước đi vững chắc cho việc đi tìm giá trị của dân chủ, nhân quyền. Bởi 3 minh chứng xung đột, bạo động ở trên đều từ việc đứng lên “ôn hòa” mà ra, vì thế đừng bao giờ tin rằng nó sẽ mang lại cho Việt Nam trở thành một quốc gia dân chủ, công bằng như “thiên đường” ở trời Tây.

Thực tế trong các cuộc biểu tình ở Việt Nam dịp lễ ngày Quốc khánh 2/9, Ngày giải phóng thống nhất đất nước 30/4, hay các sự kiện biểu tình chống Luật An ninh mạng, Luật Đặc khu ở Bình Thuận đợt tháng 8/2018 vừa qua; biểu tình chống Trung Quốc ở Bình Dương năm 2014,… đều cho thấy rõ ràng các lực lượng tham gia là nhiều thành phần khác nhau. Nhưng quy chung đều được thực hiện theo tính chất tự phát, có tổ chức lôi kéo.

Phía sau những lời kêu gọi biểu tình ôn hòa ở Bình Thuận là đây(!)

Nhóm thành phần tham gia biểu tình ở Việt Nam có thể phân chia cơ bản thành 5 nhóm. Đó là: Những người muốn bày tỏ quan điểm về tình hình đất nước, muốn kêu gọi chính quyền hành động; Những người tham gia vì sự hiếu kỳ, không có động cơ rõ ràng; nhóm người biểu tình vì sự bức xúc, phải chịu bất công và tự cho mình là “dân oan” cần chính quyền lắng nghe, giải quyết.

Hai thành phần đặc biệt và nguy hiểm nhất là những kẻ thuộc “chủ nghĩa cơ hội” tham gia vào cuộc biểu tình và liên tục kêu gọi các cuộc biểu tình, tuần hành. Đó là nhóm được mua chuộc, vì đồng tiền họ sẵn sàng “phục vụ” cho một thế lực nào đó, dù là cần có hành động cụ thể như: đập phá, đánh đập, tấn công,… Và nhóm cuối cùng là những kẻ phản động, muốn xóa bỏ hệ thống nhà nước hiện tại của Việt Nam, họ là những người bất mãn với chính quyền, chính Đảng và chế độ của Việt Nam, họ cũng có thể là người của chế độ trước, là những kẻ vỗ ngực vì được trao các giải “nhân quyền”…

Ở Việt Nam, quan điểm của Đảng và Nhà nước rất rõ ràng thành một nguyên tắc cụ thể, đó là không tạo cơ hội cho chủ nghĩa phát sinh, phát triển ở mọi cấp, mọi ngành, địa phương. Không phải vì lý do Đảng, Chính phủ độc tài, mà vì những chủ nghĩa cơ hội này chỉ có hại, không có lợi.

Có ai không mong muốn được sinh sống trong một quốc gia vì hòa bình, một thủ đô được mệnh danh là vì Hòa bình, một quốc gia các công dân được bày tỏ quan điểm của mình thông qua các đại biểu – những người dân cử để nói lên tiếng nói.

Còn chủ nghĩa cơ hội thì muôn hình vạn trạng, nó không ngừng tìm cách luồn lách vào chế độ của Đảng, vào tư tưởng của nhân dân với sự khôn khéo, ngụy trang tài tình và hứa hẹn cái tự do, bình đẳng, dân chủ, nhân quyền.

Chủ nghĩa cơ hội của những kẻ phản động tạo ra nói rằng Việt Nam không có nhân quyền, dân chủ. Vậy phải chấp nhận cho một kẻ phản quốc như: Nguyen James Han, Phan Angel, Đào Minh Quân của Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời; Tổ chức Việt Tân; tổ chức khủng bố “Triều đại Việt Nguyễn”… luôn tìm cách đánh bom người dân mới được coi là dân chủ, nhân quyền?

Theo nhiều chỉ số xếp hạng của các Tổ chức quốc tế về mức độ Hòa bình, Việt Nam luôn là quốc gia thuộc vị trí cao. Kết quả này không phải là hành động “một sớm một chiều”, mà sâu xa hơn để có được thì Việt Nam phải trải qua 2 cuộc chiến đau thương và đẫm máu.

 

Hà Nội – thành phố vì hòa bình

Lựa chọn con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa là quyền của mọi quốc gia – dân tộc. Đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã là quyền của dân tộc và nhân dân Việt Nam.

Sự lựa chọn đó đã được nhân dân Việt Nam ghi nhận, đồng tình và tôn trọng trong hơn 70 năm qua. Việt Nam đang đi trên con đường để hướng tới và xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và vì lợi ích toàn dân.

Có thể điều kiện của Việt Nam ở các thành tựu kinh tế, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, năng xuất lao động,… vẫn chưa hoàn toàn có thể cạnh tranh với các nước tư bản ở Châu Âu. Nhưng ở vị thế khu vực Đông Nam Á, nơi các quốc gia có điều kiện lịch sử, tự nhiên mang tính chất tương đồng, thì Việt Nam cũng không hề thua kém ai.

Mục tiêu của Việt Nam là kết quả của quá trình nỗ lực và phấn đấu không mệt mỏi của toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam, chứ không phải của một sự “ban ơn” nào khác. Nói sâu xa, thì bài học nghìn năm về việc mất nước của An Dương Vương từ chính những sự lơ là, mất cảnh giác, là giá trị cốt lõi để Việt Nam loại bỏ những lời kêu gọi biểu tình ôn hòa, đi tìm tự do, bình đẳng, dân chủ, nhân quyền.