6 năm của sự tắc trách, ích kỷ!

Thứ Ba, 20.11.2018, 14:10

Được dự báo từ hơn 10 năm trước nhưng kết quả là đến nay người dân người dân Đà Nẵng vẫn phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt đã được 6 năm liên tiếp. 6 năm không thể hoàn thiện xong thủ tục cho một nhà mày nước – quãng thời gian đầy sự tắc trách, ích kỷ của một nhóm người nào đó.

 

Người dân Đà Nẵng khổ sở vì thiếu nước sạch!

Từ những năm 2008, thành phố Đà Nẵng đã có dự báo rằng giai đoạn 2018-2020, thành phố sẽ thiếu khoảng 80.000m3 nước mỗi ngày, kể cả ngay trong mùa mưa, chứ không chờ đến hạn. Trên cơ sở dự báo này, năm 2012, Đà Nẵng đã chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy nước Hòa Liên ở huyện Hòa Vang với công suất 120.000m3/ngày, giao cho Dawaco (lúc này đang là doanh nghiệp công ích 100% vốn nhà nước) làm chủ đầu tư, đồng thời vận động Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) nghiên cứu theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

Thế mà chẳng biết làm sao, mọi dự báo, mọi công tác triển khai kế hoạch đều “đổ bể” mà mang lại kết cục đáng khổ sở vì thiếu nước cho người dân Đà Nẵng như nhiều năm nay…

Những kiến nghị lạ lùng!

Đến nay, khi Đà Nẵng vẫn đang trong cảnh thiếu nước sinh hoạt thì người ta mới vỡ lẽ là JICA đã phải rút khỏi dự án nước sạch tại Đà Nẵng từ lâu. Tất cả đều xuất phát từ những đề xuất mang đầy sự khó hiểu của Dawaco. Năm 2012, sau khi JICA báo cáo đề xuất thành lập một liên doanh các doanh nghiệp trong nước và Nhật Bản, trong đó có phần viện trợ không hoàn lại 40 triệu USD của Chính phủ Nhật, thì Dawaco (lúc này đã cổ phần hóa với hơn 40% vốn tư nhân) đã đề nghị chính quyền xem xét từ chối khoản viện trợ này, đồng thời nhận tự đầu tư bằng nguồn vốn trong nước. Lý do được đưa ra là mức giá sản phẩm bán ra cao hơn so với trong nước đầu tư. Từ đó, chính quyền Đà Nẵng đã thẳng thừng từ chối JICA và gây ra nhiều diễn biến xấu trong quan hệ với JICA thời điểm đó.

Ngay từ chi tiết đầu tiên này, chúng ta hoàn toàn có thể thấy ngay điểm bất cập. Chỉ so sánh về giá cả đơn thuần thì liệu có là lý do chính đáng để chúng ta quyết định dùng vốn đầu tư trong nước thay vì hợp tác Nhật Bản hay không? Giá cả và chất lượng, thời gian sử dụng,… rất nhiều yếu tố khác sao không được đề cập?

Chưa hết, ngay sau đó, một dự án nâng cấp cho hệ thống cung cấp nước do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ cũng bị Dawaco tự ý từ chối, dù rằng không thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

Trên cơ thực tế, Dawaco báo cáo xin tự đầu tư dự án với tổng mức đầu tư 1.243 tỉ đồng, hoàn thành ngay trong năm 2020, với giá bán nước sinh hoạt thấp hơn của dự án PPP liên doanh với doanh nghiệp Nhật. Tuy nhiên, tháng 4.2018, Thường trực Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có chủ trương đầu tư dự án này, không giao cho Dawaco mà sẽ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức BOT.

Chính quyền “ngủ quên”?

Tổng thời gian tiêu tốn cho hàng loạt những kiến nghị lạ lùng ở trên đến nay đã là hơn 6 năm. Đáng ra, nếu đồng ý viện trợ của Nhật, nếu đồng ý viện trợ của ADB, hay thấp nhất là cho Dawaco triển khai dự án thì người dân Đà Nẵng có lẽ đã không còn khổ vì thiếu nước. 6 năm của sự chậm chạp, 6 năm của những đề xuất lạ lùng và những quyết định đầy bất ngờ của chính quyền thành phố Đà Nẵng.

Thiếu nước quá 3 ngày thì một người có thể mất đi tính mạng, nhưng Đà Nẵng đã và đang để tồn tại điều ấy suốt 6 năm thì thực sự là quá tắc trách với người dân. Có lẽ, chỉ có người dân thiếu nước chứ cán bộ không thiếu nước, chỉ có nhà dân mất nước chứ các cơ quan hành chính không mất nước, nên họ mới có thể để 6 năm chưa xong một dự án. Thật đáng quan ngại.

Và những yếu kém được “bỏ lọt”…

Vào đầu tháng 11/2018 vừa qua, hơn 1 triệu dân Đà Nẵng lại quay quắt vì thiếu nước. Báo cáo ban đầu của Dawaco cho biết do nguồn nước thô cung cấp cho Nhà máy nước Cầu Đỏ thiếu vì Thủy điện Đắk My 4 và Sông Tranh ở thượng nguồn giữ lại. Thế nhưng, lạ ở chỗ là Bộ Tài nguyên Môi trường lại khẳng định Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt không phải do nguồn nước thiếu hụt.

Sâu chuỗi lại hết các sự việc, sự yếu kém của Dawaco dường như đã được thể hiện rõ. Doanh nghiệp này không đủ khả năng vận hành hệ thống để cung cấp nước sạch cho quy mô cả thành phố Đà Nẵng nhưng liên tục đưa ra những đề xuất xin thêm “khẩu phần”, từ chối hợp tác nước ngoài,… Hoàn toàn có thể đặt ra nghi vấn, có hay chăng vấn đề lợi ích đằng sau việc Dawaco tham gia vào các dự án cấp nước với chính quyền Đà Nẵng từ trước. Kể cả quyết định chuyển đổi từ cấp dự án cho Dawaco sang đầu tư BOT của Đà Nẵng cũng mang đầy cảm tính, thiếu kế hoạch. Tận cùng nguyên nhân là thứ mà cả dư luận đang đợi câu trả lời.

Có lẽ, câu chuyện Đà Nẵng thiếu nước không đơn thuần chỉ là vấn đề chậm, chậm vốn, chậm tiến độ,… mà ở đó còn phải đang là trách nhiệm, là câu chuyện quyền lực được sử dụng đúng hay sai? Nhất thiết, các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần đánh giá lại cả quá trình của sự việc, kết luận đưa ra câu trả lời thích đáng với dư luận nhân dân.

Cuối cùng, quan trọng và cấp thiết hơn cả việc ai đúng, ai sai. Đó là bao giờ người dân Đà Nẵng thoát cảnh thiếu nước. Xin được nói thẳng, một thành phố phát triển bậc nhất, đáng sống bậc nhất của Việt Nam thì khó gì cái chuyện một hay vài nhà máy nước. Bỏ đi sự tắc trách, quyết tâm đến cùng là thứ mà lãnh đạo Đà Nẵng hoàn toàn làm được và phải làm được để người dân bớt khổ. Ngay bây giờ, chứ không phải bao lâu nữa…