231 cái tát và căn bệnh trầm kha chạy theo thành tích của ngành giáo dục

Thứ Hai, 26.11.2018, 14:10

Dùng bạo lực để ngăn chặn sự bướng bỉnh, nghịch ngợm của con trẻ hay “giáo dục mạnh tay” đang diễn ra ngày hôm nay, đó đã là vết đen của ngành giáo dục Việt Nam và sự hoen ố về hình ảnh của người thầy. Nếu chúng ta cứ mãi chạy theo căn bệnh trầm kha – thành tích, thì chắc chắn giáo dục sẽ chỉ sản sinh ra những con người giả dối, thay vì những “hiền tài” cho quốc gia.

Tuần vừa qua, dư luận hết sức bàng hoàng về câu chuyện cô chủ nghiệm Nguyễn Thị Phương Thùy và yêu cầu 23 học sinh khác trong lớp 6.2 Trường THCS Duy Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) tát em L.N. 231 cái đến nỗi học sinh này phải nhập viện cấp cứu. Sức ép của một nền giáo dục chạy theo thành tích của ngành giáo dục hôm nay, đã dẫn tới một hậu quá ngoài sức tưởng tượng đối với con trẻ.

Chiều ngày 19/11, em L.N. (11 tuổi, học sinh lớp 6.2 – Trường THCS xã Duy Ninh) có lỡ miệng nói tục ngoài sân trường và bị đội cờ đỏ ghi vào sổ. Vì thành tích thi đua của lớp, cô Thủy liền đưa ra hình phạt là ép toàn bộ học sinh tát liên tiếp vào má, tổng cộng em L.N. đã phải nhận 231 cái tát từ 23 bạn trong lớp và 1 cái tát từ chính cô giáo chủ nghiệm của mình.

Em L.N. trở lại lớp sau những ngày điều trị tại bệnh viện và ổn định

Điều đáng nói là những cái tát này dưới sự giám sát của cô giáo chủ nhiệm, nên tất cả các bạn học sinh trong lớp đều phải tát cật lực, dù là bạn thân hay những người bạn lâu năm thì em L.N. cũng đều phải nhận các cái tát đau đớn.

Nguyên nhân của sự việc này khi được điều tra, thì lý do dẫn tới 231 cái tát đó là từ việc cô giáo chủ nghiệm luôn mải mê hướng tới thành tích của lớp. Vì trường Trường THCS xã Duy Ninh đang phấn đấu để nhận được danh hiệu Trường chuẩn Quốc gia mức độ II.

Chỉ vì cái danh hiệu Trường chuẩn Quốc gia mức độ II và cái bệnh thành tích trong thi đua, mà cô hiệu trưởng đã áp đặt tiêu chí thi đua ngặt nghèo xuống các lớp. Mọi các lớp trong trường vì các đánh giá của ban giám hiệu đưa ra mà các thầy cô giáo lại phải tìm riêng cho mình một phương pháp giáo dục.

Lớp 6.2 của cô Nguyễn Thị Phương Thủy chủ nhiệm bị đánh giá là yếu kém, thường xuyên bị đánh giá là có thành tích yếu kém nhất trong trường. Vậy nên, vì chính thành tích từ nhà trường ép xuống, mà cô giáo này phải đưa ra các phương pháp giáo dục nghiêm khắc, đó chính là nguyên nhân của những cái tát đau đớn vừa xảy ra.

Thành tích, chỉ vì cái lợi ích thi đua của nhà trường, chỉ vì 1 cái bằng khen công nhận, mà tất cả lại bỏ rơi chính nguồn gốc của giáo dục là hướng về học sinh, vì học sinh. Đáng trách hơn nữa, đó là chính cô hiệu trưởng của nhà trường, khi sự việc được báo chí vào điều tra, đích thân cô giáo này còn đưa ra lời “cầu xin” về vụ việc này, chỉ vì công sức phấn đấu của nhà trường sẽ bị “đổ sông, đổ bể” bởi một hành động cô cho là của cá nhân.

Nếu không vì hai chữ “thi đua” thì chắc chắn, cậu bé L.N. sẽ không phải hứng chịu sự trừng phạt cay nghiệt như thế. Thầy cô giáo chủ nhiệm cũng sẽ thoải mãi, thỏa sức sáng tạo và gần hơn với con trẻ, thay vì phải đi theo một hành động rập khuôn vì bệnh thành tích.

Chỉ vì cái thành tích phải chạy theo, mà toàn ngành giáo dục hiện nay phải chạy theo danh lợi ảo, chạy theo những “kịch bản” về các buổi dự giờ, 100% các em được hướng dẫn trước, 100% học sinh sẽ giơ tay phát biểu, mà những vị giáo viên đứng phía sau thừa biết nên gọi những em giơ tay vì biết, em nào giơ tay vì “phong trào thi đua” của cô giáo.

Những thầy cô giáo khi được học tập, rèn luyện trước môi trường sư phạm đều hiểu được rằng là giáo viên phải trung thực, sáng tạo, yêu con trẻ. Nhưng vì “cục chẳng đã” của những tiêu chí thi đua mà giáo viên phải làm vậy thôi.

Bởi nếu không vì bệnh thành tích, nếu không có những kỳ họp ban giám hiệu nhắc đi nhắc lại trước hội đồng. Thì liệu rằng có xảy ra những tình cảnh vì chỉ tiêu đặt ra mà giáo viên phải làm trái lương tâm như 231 cái tát, như học sinh cầm dao dâm thầy, như giáo viên bắt học sinh quỳ gối trước lớp…(?)

Bệnh thành tích, căn bệnh trầm kha của ngành giáo dục, vì áp lực của nhà trường mà thầy cô phải “ra đòn” bằng những biện pháp đi ngược lương tâm người giáo viên. Và hậu quả đó là những em học sinh phải chịu bất hạnh mà tâm hồn chúng chưa thể nào hiểu được.

Vì thành tích ảo đó, mà nơi mà được đánh giá là “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” đã không còn được xem là ngôi nhà thứ 2, đã không còn là điểm đến mong ước của các em học sinh. Vì ở nhiều nơi, nhiều trường học trên cả nước hiện nay, không những không có tình thương, mà chỉ có những bạo lực, những thầy cô giáo hết sức quyền lực và có thể vung tay thẳng vào má các em bất cứ lúc nào.

Đây thực sự không phải là câu chuyện “con sâu làm rầu nồi canh”, không phải là câu chuyện một cá nhân làm ảnh hưởng tới nền giáo dục Việt Nam. Mà thực tế, hiện nay có rất nhiều thầy cô trên cả nước sử dụng bạo lực bằng những “cái tát thẳng tay” để giáo dục học sinh của mình.

Hồi giữa năm 2018, Phòng GD&ĐT quận Tân Bình (TP. HCM) đã ra quyết định đình chỉ một cô giáo chủ nhiệm lớp 5, trường Tiểu học Trần Văn Ơn trong 15 ngày vì một số học sinh nói chuyện trong giờ bị cô giáo bắt tự tát vào mặt mình.

Phòng GD&ĐT quận Gò Vấp,( TPHCM) cũng từng có quyết định đình chỉ giảng dạy với thầy Nguyễn Phú Quốc, giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2, trường Tiểu học Lương Thế Vinh, vì đã có hành động đánh học sinh bằng hành vi đá vào mông và tát vào mặt một số học sinh.

Cuối tháng 10 vừa qua Phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng phải yêu cầu nhà trường THCS Thọ Xuân thành lập tổ công tác làm rõ nội dung thông tin báo chí phản ánh. Về vụ việc cô giáo chủ nhiệm lớp 6D bắt 2 học sinh lớp 6 tát vào mặt nhau vì nói chuyện trong giờ học.

Trong lý luận giáo dục, trách phạt là một phương pháp cần thiết và có giá trị để rèn luyện đối với học sinh. Nhưng việc trừng phạt của người giáo viên phải thể hiện mong muốn người giáo dục có sẽ uốn nắn được hành vi và năng lực của học sinh, chứ không phải là để thỏa mãn sự tức giận về thành tích của nhà trường.

Ở góc độ giáo dục hiện đại, việc trách phạt bằng vũ lực là điều tuyệt nhiên phải tránh. Do đó, kể cả mục đích của giáo dục có hướng tới sự tốt đẹp đến mấy, thì phương pháp giáo dục này cũng không thể được áp dụng. Bởi những cái tát bằng vũ lực là những làm hại đến thân thể và nhân phẩm của từng em học sinh.

Bệnh thành tích – Căn bệnh trầm kha của ngành giáo dục

Có một quan điểm về giáo dục nổi tiếng rằng: “Không có trẻ em hư, chỉ có những người làm giáo dục tồi”. Câu nói đó có thể cực đoan, nhưng nó thể hiện yêu cầu để sự nhìn nhận sự vật, sự việc của chính những người thầy cô giáo về bản thân họ và học sinh hư mà họ đang giáo dục.

Chúng ta đang hướng tới sự đổi mới giáo dục, tức là không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường học, mà là hướng tới sự chú trọng truyền đạt kiến thức, kỹ năng và phương pháp giáo dục để học sinh hướng tới hoàn thiện thể chất, nhân cách, sống nhân văn.

Dùng bạo lực để ngăn chặn sự bướng bỉnh, nghịch ngợm của con trẻ hay “giáo dục mạnh tay” đang diễn ra ngày hôm nay, đó đã là vết đen của ngành giáo dục Việt Nam và sự hoen ố về hình ảnh của người thầy. Nếu chúng ta cứ mãi chạy theo căn bệnh trầm kha – thành tích, thì chắc chắn giáo dục sẽ chỉ sản sinh ra những con người giả dối, thay vì những “hiền tài” cho quốc gia.